(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado

Chương 6: Tôi, Luyện Tập (2)

- Tamako, tuy rằng con đã chém đôi được tảng đá nhưng ta chưa thể chấp nhận con! - Urokotaki - sensai đã nói vậy.

Điều này khiến gương mặt của Tamako đã méo xệch, giáo thủ chẳng thèm quan tâm tới gương mặt méo mó khó coi của cô bé mà tiếp tục:

- Ta có một cuộc kiểm tra cho con đây!

Gương mặt của Tamako giờ đã méo mó vặn vẹo hơn.

- Con phải thông qua bài kiểm tra này, ta mới có thể chấp nhận con tham gia cuộc "tuyển chọn cuối cùng" được. - Urokotaki vừa nói vừa uống ngụm trà.

Giờ thì sao, khuôn mặt của Tamako đã chính thức nhăn như mặt khỉ, lại còn cứng ngắc, khiến người ta không nhận ra nổi gương mặt xinh xắn lúc nãy.

- Con phải... đấu với ta!

- ĐỊA NGỤC!! - Tamako bất giác la lên, lúc thầy Urokotaki bắt cả hai anh em nó hai chọi một với ông ta thì Tamako chưa chạm được mũi kiếm vào người ông nói gì đến hạ đo ván giáo thủ cơ chứ, có khi lại bị quật lên bờ xuống ruộng ấy.

Nhưng sensai làm gì để tâm, ông vẫn tiếp tục nói:

- Con phải chạm kiếm, tay hoặc chân, miễn sao là có thể chém rách áo ta hay khiến ta có một vết thương nhỏ, con cũng có thể làm đứt kiếm của ta cũng được.

Mặt của cô gái nhỏ đã trắng bệch không một giọt máu, điên à, ông ta là muốn gϊếŧ nó sao? Muốn nó chết hay gì? Nếu muốn hành hạ nó thì chỉ cần bắt nó đập đầu vào đá cũng được mà? Hơn nữa ổng cũng đâu phải thương hoa tiếc ngọc gì cho cam?

- Nội trong ba ngày, con hãy chuẩn bị để đấu với ta, ta sẽ nể tình dùng kiếm gỗ, con thì, dù có là kiếm thật có lẽ cũng không chém được chỉ áo của ta đâu.

Mặt của Tamako đã xanh như tàu lá chuối, lúc thì vàng như vàng như hột mít, Urokotaki - sansai bỗng hỏi con bé:

- Nhưng ta vẫn thắc mắc, tại sao con lại có thể sử dụng được hơi thở? Những đứa trẻ tầm tuổi con có lẽ một thức cũng không thể nhớ, chứ nói gì đến sử dụng chiêu thức. Ta biết con và Tanjiro đặc biệt, nhưng ta không nghĩ con lại có thể đặc biệt hơn...

Sau đó ông trầm lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt Tamako, lắng nghe câu trả lời của con bé, cuối cùng cô bé cũng lựa được vài từ để đáp lời:

- Con... lúc đầu thì con xem vũ điệu Hỏa thần của cha, sau đó thì con... đã thấy hứng thú, rồi con đã hỏi cha rồi từ khi nào con đã... biết tới Hơi thở của Mặt trời, sau đó con đã... tìm hiểu qua sách, rồi con thực hành... nhưng mà có lẽ con quá yếu nên chỉ dùng được một thức thôi đã mệt lả rồi hơn nữa, con cũng chỉ biết được một chiêu thôi...

Tamako trả lời nập ngừng, nó vẫn cố tỏ ra mình quên mặc dù nó... quên thật.

Urokotaki - sensai suy xét, sau đó ông nói:

- Được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay con hãy mau luyện tập, hai ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu triển khai bài kiểm tra đặc biệt với con.

Rồi ông quay gót bỏ đi, chẳng thèm quay lại an ủi cái gương mặt áp lực sắp khóc đến nơi, chao ôi, thế này thì nó thà đi bổ đá còn hơn, nếu biết kết quả thế này thì nó dại gì mà tìm "sơ hở" của luật mà thầy ta đặt ra, nhưng thời gian đâu đợi ai, nó không quay lại mà cũng chẳng nhanh hơn.

-o0o-

Một năm sau...

- Được rồi, ta có nên tiếp tục trận đấu không? - Urokotaki bình thản cầm chiếc gỗ chĩa vào cô bé phía trước.

Cô gái kia nhìn nhếch nhác, quần áo trắng dễ luyện tập không đến nỗi te tua nhưng nó lại dính đầy bụi bẩn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, tóc bù xù, nhưng dung nhan quả không tầm thường.

- Tới đi! - Tamako lạnh lùng nói, tuy bộ dạng thảm hại nhưng khí chất lại giống người trên cơ.

Urokotaki cũng không nể nang mà vụt biến, Tamako thầm cảm nhận, suốt bao tháng nay, nó đã bị đánh ngã không thương tiếc, nhờ vậy mà xúc giác và thị giác của con bé đã được nâng cao, sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ Urokotaki - sensai đánh giá sức mạnh của cô bé đủ để chặt đầu của một con quỷ cấp thấp, nhưng cũng chỉ là quỷ cấp thấp thôi nhé, trừ khi nó sử dụng hơi thở thì cũng có thể chém được cổ của một con quỷ cấp cao.

Cô bé lập tức giương kiếm chặt ngay đầu kiếm gỗ đang nhăm nhe đánh ngã cô bé, sức va chạm mạnh khiến cả hai bật ra sau. Tamako thở dốc, mới chỉ đỡ một chiêu mà đã mệt như vậy rồi. Tamako luôn thầm nhắc mình điều chỉnh hơi thở là vì vậy, cô bé cũng lao đến, Urokotaki - sensai cũng không phải dạng vừa, tay không đã mạnh thêm kiếm thì tính mạng của nó có khi cũng không chọn vẹn.

Keng! Cạch! Cạch!

Trận đấu vẫn luôn căng thẳng vẫn luôn phát ra những âm thanh mạnh mẽ, điều này khiến cuộc đấu thêm gay cấn và kịch tính, nhưng tâm trạng của Tamako lại chẳng phấn khích tí nào.

-o0o-

Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, với thanh kiếm gỗ bì gãy đôi, phải, Tamako đã thắng, nó đã thắng thật rồi!

Suốt bao tháng trời nó cứ tưởng mình tiêu rồi chứ, vậy mà chính nó, nó đã thắng được con quái vật... ý lộn, Urokotaki - sensai rồi!

Đằng sau chiếc mặt nạ thiên cẩu là một nụ cười hài lòng và tử tế, ông quay gót, trở lại nhà, trước cửa, ông dừng lại nói:

- Chúc mừng con đã vượt qua bài kiểm tra đặc biệt!

Sau đó Urokotaki - san vào nhà, để lại Tamako đứng trời chông, có lẽ nó đang vui mừng, ừ, phải rồi ha, cuối cùng nó đã đủ tư cách tham gia cuộc "tuyển chọn cuối cùng".

-o0o-

Không bao lâu thì nó đã được biết anh Tanjiro đã chém vỡ tảng đá, vậy là cả hai đã được gặp mặt nhau sau bao tháng ngày luyện tập khổ cực.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, Tamako òa khóc, nó đã nhớ Tanjiro rất nhiều, nhưng nó luôn biết rằng mình không có thời gian để đứng đó chờ anh hai đón, nên chính nó đã vượt qua nỗi nhớ anh mình. Anh Tanjiro lúc đầu gặp trông cũng thảm hại lắm, nhờ nó thúc giục tắm rửa mới có thể sạch sẽ lên.

Cả hai đã được tham gia bài "tuyển chọn cuối cùng", Urokotaki - sensai xúc động không nói lên lời, nhưng ông vẫn ủng hộ chúng,

Không thể đưa Nezuko đi cùng do em ấy cứ ngủ mê man, cả hai đành nhờ cậy Urokotaki - san chăm sóc em ấy trong lúc hai đứa tạm thời vắng mặt.

Trước khi đi, cả bọn đều được Urokotaki - sensai tặng chiếc áo Haori họa tiết giống ông, một thanh katana và một chiếc mặt nạ cáo họa tiết cả hai đứa đều giống nhau, cả hai chào tạm biệt thầy, lúc đó Tanjiro đã vừa đi vừa quay mặt lại nói rõ to:

- Urokotaki - san, bọn con đi đây! Hãy chăm sóc cho cả thỏ và cáo nữa, thầy nhé!

Tai Tamako khá thính nên nó nghe rõ sensai đã lẩm bẩm rằng:

- Tanjiro... làm sao... con biết tên hai đứa trẻ đã không còn trên đời ấu.

Nhưng Tanjiro vì không nghe thấy nên cứ dắt tay Tamako chạy đến cuộc "tuyển chọn cuối cùng", kì lạ, Tamako hỏi:

- Cáo và thỏ là ai hở anh?

- Đó là những người bạn đã giúp anh luyện tập để chặt đôi đá ấy! - Tanjiro cười ngô nghê nói.

Sau đó hai đứa đã đến được buổi "tuyển chọn cuối cùng" trước khi đêm xuống...