Trên đường trở về, sắc mặt Giang Chu hết sức ủ rủ.
Hắn cảm thấy, lần về thăm họ hàng này cực kỳ thất bại.
Chẳng những thất bại, mà thanh danh cả đời của hắn cũng bị chôn vùi tại đây.
Đám bà tám ở đầu thôn kia, chính là đám tinh anh trong Cục Tình Báo trung ương.
Bọn họ mà biết loại chuyện này, thì tương đương với cả thôn đều biết.
Sau này hắn phát tài, thì còn áo gấm về quê kiểu gì?
Làm sao có thể quang tông diệu tổ, rạng rỡ tổ tiên!
Làm sao còn có thể thành lập hình tượng một xí nghiệp gia thành công.
Dù sao, mục đích phát tài, không phải là về quê ăn tết rồi trang bức sao?
“Con trai, chỗ làm chúng ta có một bà chị họ Lý, con gái bà ấy không tệ lắm, con có muốn gặp mặt hay không?”
Giang Chu bất đắc dĩ: “Mẹ, trong lòng mẹ, con chính là người không thể tìm được bạn gái sao?”
Viên Hữu Cầm thở dài ai oán: “Mẹ không sợ con không tìm được, mà chỉ sợ con tìm một đứa con trai thôi!”
“Con. . .”
Giang Chu cắn răng, gân xanh đầy trán.
Đến cùng là tại sao mà cha mẹ lại có loại ảo giác này?
Chẳng lẽ chỉ vì mình không để ý đến Sở Ngữ Vi sao?
Khá lắm, không liếʍ Sở Ngữ Vi thì là sai rồi?
Nói như đàn ông khắp thiên hạ đều phải thích nàng vậy.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, nghỉ đông năm nay con sẽ dẫn con dâu chân chính của mẹ về nhà, để cho mẹ xem một chút!”
Viên Hữu Cầm liếc mắt nhìn Giang Hoành Sơn.
Giang Hoành Sơn cũng liếc mắt nhìn Viên Hữu Cầm.
“Con trai, yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần. . . chỉ cần là con gái là được.”
Là con gái là được.
Yêu cầu này có bao nhiêu bao dung chứ.
Giang Chu nhìn biểu cảm của cha mẹ, nụ cười kia cực kỳ miễn cưỡng.
“Con trai, có phải là con cảm thấy quá khó rồi không?”
“Thật ra thì, lớn lên giống con gái. . .cũng được rồi.”
Ha ha.
Giang Chu dứt khoát ngậm miệng, lấy điện thoại di động ra.
Hắn tìm một chuỗi số ở trên QQ.
702 335 xxx.
Chủ nhân của dãy số QQ này, chính là cô gái mà hắn vẫn luôn mong nhớ.
Đời trước, hắn đã đem dãy số này khắc sâu vào trong tâm khảm.
Chỉ là sau khi trọng sinh, thì hắn không dám add thôi.
Bởi vì, hắn còn nhớ kỹ một câu cực kỳ hay ở kiếp trước của mình.
Đúng người, nhưng tuyệt đối không thể gặp nhau ở sai thời điểm.
Cho nên, vì cam đoan tình yêu của mình phát triển thuận lợi.
Giang Chu quyết định sẽ không thay đổi đoạn lịch sử này.
Hắn muốn gặp nàng như mình đang gặp.
Như vậy mới có thể đảm bảo nhất.
……
Một tháng sau.
Cũng chính là ngày 30 tháng 8.
Khoảng cách nhập học còn hai ngày.
Trong trung tâm thương mại Carrefour.
Giang Chu và Quách Vĩ đang mua sắm đồ dùng cần thiết khi học đại học.
Bọn họ đi dạo vài vòng trong siêu thị, giỏ hàng đã lấp đầy.
Chỉ là, hình như Quách Vĩ đang cố gắng duy trì một khoảng cách với Giang Chu.
Giống như là hai người căn bản không quen biết nhau vậy.
Hơn nữa, trong mắt cậu ta còn mang theo vài tia ghét bỏ.
Giang Chu cau mày: “Tên nhãi nhà cậu làm gì mà trốn xa như vậy?”
Quách Vĩ do dự một chút, lại gian nan mở miệng: “Lão Giang, có phải ông có vấn đề gì kỳ lạ hay không?”
“Kỳ lạ? Cái quỷ gì vậy?”
“Thứ kia là đồ con gái mới dùng được, ông mua nó làm gì?”
Quách Vĩ đưa ngón tay, chỉ chỉ vào một gói siêu mỏng cánh trong giỏ hàng của Giang Chu.
Giờ Giang Chu mới hiểu được.
Hóa ra con hàng này nghĩ mình là tên biếи ŧɦái.
Cậu ta sợ hãi bị người khác nhìn thấy khi đi tính tiền.
Cho nên mới cố gắng giữ khoảng cách với mình, ra vẻ không quen biết.
“Ngu xuân, cái đồ chơi này có tác dụng lớn đấy, biết không hả?”
Quách Vĩ nuốt nước miếng: “Ông. . . mỗi tháng ông cũng có vài ngày như vậy à?”
Giang Chu lập tức cạn lời: “Tôi có vài ngày cái em gái ông, cái đồ chơi này không dùng như thế.”
“Vậy thì dùng như nào?”
“Sau khi khai giảng, chuyện đầu tiên của đại học chính là huấn luyện quân sự, biết chưa?”
Quách Vĩ gật đầu: “Nghe nói qua, hình như còn phải huấn luyện nửa tháng.”
Giang Chu chớp mắt: “Chạy bộ ngoài trời giữa mùa hè, nửa ngày là chân sẽ dính dớp, còn dễ bị bệnh ngoài da, ngứa. . .”
“Cho nên?”
“Đem thứ này đệm ở trong giày, vừa mềm lại còn hút mồ hôi, nếu là người khác thì tôi sẽ không nói đâu đấy!”
Quách Vĩ mở to hai mắt, giống như vừa mở được cánh cửa của một thế giới mới.
“Còn có loại phương pháp bí truyền độc nhất vô nhị này sao?!”
“Ai dùng rồi thì đều biết cái đồ chơi này tốt như nào.”
“Vậy thì tôi cũng phải mua vài gói!”
Quách Vĩ vừa nói xong thì lập tức đẩy xe hàng quay lại đường cũ.
Nhưng mới đi được vài bước, thì cậu ta lại ngừng lại.
Giang Chu nhìn Quách Vĩ: “Làm sao thế? Xấu hổ?”
Quách Vĩ gật đầu: “Tôi thật sự không làm được chuyện không biết xấu hổ như ông!”
“. . .”
“Thôi bỏ đi, tôi cầm giúp ông vậy, ông ra quầy thanh toán chờ trước đi!”
“Đa ta đại ân đại đức của anh Giang rồi!”