Như vậy cuối cùng Thần Thú đã giáng sự trừng phạt xuống bằng cách làm một trận đại hồng thủy để phá hủy đại lục này, có lẽ nó không giống như những gì đã nói trong cốt truyện, bởi vì vai phản diện đã khiến lục địa bị chiến tranh tàn phá.
Rốt cuộc vai phản diện chính là khí vận chi tử, cũng chính là Thần Thú.
Có lẽ là Thần Thú thấy lục địa hỗn loạn nên đơn giản quét sạch nó làm lại từ đầu, Thần Nhân cũng có thể bị Người giam cầm theo một cách nào đó, sau đó khi lục địa phục hồi sẽ tạo ra sinh mệnh mới.
Cho nên hiện tại hết thảy đều đi đúng quỹ đạo, không biết vì sao hệ thống 520 chuyển đến một cốt truyện bị thiếu sót nhiều như vậy, may mắn cậu có bản lĩnh nên đã tự mình hoàn thành.
“Sương đen chẳng lẽ là do Thần Nhân tạo ra sao?” Hàn Tiêu suy nghĩ.
Những người đàn ông này là lần đầu tiên nghe thấy những điều này, họ nhanh chóng đối mặt với làn sương đen không biết từ đâu đến và đại lục ở phía đối diện.
Sau khi Đại tư tế nói với bọn họ những chuyện này, liền chuẩn bị tiễn khách, Ngu Thư Ninh luôn cảm thấy mình nhìn ra ba người này chính là hóa thân của thú thần, cho nên mới nói vui vẻ như vậy, nếu không mọi người sẽ nói cậu là con người mà đến gặp Tư tế của tộc thú nhân, bộ không biết xấu hổ hay sao?
Ngu Thư Ninh: [520, tôi là một con người, nhưng tôi có sự phù hộ của Thần Thú, thần kỳ quá đi.]
Hệ thống 520: [Cũng không thần kỳ lắm đâu.]
Nếu Thần Thú gần bằng chồng của ký chủ, thì có gì sai khi thích vợ của chính mình? Việc ghét con người thì liên quan gì đến việc yêu vợ mình.
Ngu Thư Ninh: [Cậu cảm thấy sương đen có tác dụng với tôi không? Nếu con người sống ở phía đại lục đối diện, thứ này lại là từ đó mà ra, Thần Nhân nhất định sẽ không làm con dân của Người chịu tổn thương đâu đúng chứ?]
Hệ thống 520 tò mò hỏi: [Cốt truyện của thế giới nhà, đối với Thần Thú và Thú Nhân, Thần Nhân và nhân loại mà nói là địch thủ của nhau, chẳng lẽ cậu không muốn giúp đỡ nhân loại sao?]
Ngu Thư Ninh suy nghĩ một chút: [ Kỳ thật tôi cảm thấy con người có năng lực thích ứng và sức sáng tạo rất lớn, có lẽ đại lục đối diện đã bị cải thành một thế giới mỹ lệ mới rồi chăng?]
[Ý tưởng của Thần Nhân không thể đại diện cho tất cả con người, mặc dù con người được Ngài ấy tạo ra.]
Hệ thống 520: [Cho nên cậu định trợ giúp thú nhân sao?]
Ngu Thư Ninh: [Đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm. Thú nhân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trên đại lục, nhưng nếu con người ở trên đại lục đòi hỏi vô tận từ tự nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tự chịu diệt vong thôi.]
[Nhưng họ ở phía đại lục đối diện, nếu họ tạo ra một cuộc sống mới ở một nơi không có gì, tôi nghĩ con người sẽ càng trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.]
[Hơn nữa dù sao tôi cũng là một người ngoài cuộc. Điều quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ và cứu vai phản diện. Loài người trên thế giới này sẽ có tương lai của chính mình. ] Ngu Thư Ninh kết luận.
Một người một máy nói chuyện tiếp nữa, nhưng cả hai đều biết phải làm gì tiếp theo.
Khi trở về, Ngu Thư Ninh cưỡi trên con báo đen, hai tay ôm lấy cổ nó.
Báo đen đã quen mang theo người, hành trình thuận buồm xuôi gió, không có gập ghềnh, sói tuyết nhìn qua có chút khó chịu.
Ninh Ninh vừa mới xuống khỏi lưng báo đen nên chân còn yếu, còn chưa đủ thuần thục, nó cần phải học báo đen phương pháp cõng người tốt hơn.
Ngu Thư Ninh muốn ra ngoài chạm vào màn sương đen thử một lần, nhưng Huyền Trạch và Thương Khung sẽ đi săn vào ban ngày, họ sẽ không đưa cậu ra ngoài vào ban đêm, vì vậy chỉ còn lại Hàn Tiêu đang hồi phục sức khỏe.
Kỳ thật là vết thương của Hàn Tiêu đã gần như khỏi hẳn, nếu không anh ấy không có khả năng cõng người sau lưng mà vẫn còn tung tăng nhảy nhót như vậy được, lấy trình độ khôi phục như vậy, ra bên ngoài săn bắn cũng không thành vấn đề.
Chẳng qua là hắn muốn tiếp cận tiểu mỹ nhân nên ở trong sơn động, làm ngơ trước sự khinh bỉ khinh thường của hai người kia mà thôi.
Hàn Tiêu dẫn cậu đi ra ngoài rất đơn giản, không nhịn được dụ dỗ mà ôm lấy anh ấy, nhưng mấy người bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho mình tiếp xúc với sương đen, cho nên sau khi Hàn Tiêu đem cậu đi ra ngoài, cậu nhất định phải tìm cách để đuổi anh ấy đi, Ngu Thư Ninh không tự chủ được nhìn về phía sói tuyết.
Nhìn cảnh tiểu mỹ nhân dán sát vào người mình, Hàn Tiêu ngoài mặt không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, Ninh Ninh vì sao luôn nhìn chằm chằm vào mình, thời gian bên nhau nhất định đã khiến Ninh Ninh thích chính mình hơn rồi đúng không?
Buổi tối, Ngu Thư Ninh nằm ở trên giường nhắm mắt suy nghĩ, sau khi cân nhắc kỹ càng, dùng mỹ nhân kế để có xác xuất thành công cao nhất, cho nên ngày mai thử một lần, cậu vẫn muốn mau chóng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể.