Cứu Vớt Vai Ác Bệnh Hoạn, Ai Ngờ Lại Bị Đè

Quyển 3 - Chương 7-1: Khuôn mặt chính diện đáng yêu của giác điêu*

*Đại bàng Harpy, tên khoa học Harpia harpyja, là một loài đại bàng của vùng Tân Bắc

Một đường bị bắt bay đến vách đá, Ngu Thư Ninh cảm thấy mặt mình sắp bị thổi bay, chim lớn đưa cậu đến một cái thạch động trên vách núi.

Thạch động rất lớn, bên trong còn có một cái thảm cỏ, khi Ngu thư Ninh nằm trên đó, cậu đã nghĩ mình có dùng dây thừng cũng không leo xuống được từ độ cao này.

Bởi vì bị mang đi kích động quá mạnh, hiện tại đầu óc cậu trống rỗng, giống như vừa mới đi tàu lượn siêu tốc mười mấy lần, cảm giác bay bổng không trọng lượng vẫn như cũ còn tồn động ảo giác trong đầu cậu.

Nói ngắn gọn là cậu bị gió vẫn còn choáng váng chưa hoàn hồn lại được.

“Pi!”

Con đại bàng cất tiếng kêu lanh lảnh.

A, tiếng kêu này nghe khá dễ thương, một chút cũng không nghe ra được đây là một con đại bàng lớn.

Ánh mắt Ngu Thư Ninh đờ đẫn nhìn qua, tiêu cự trong mắt dần dần ngưng tụ, đột nhiên, cậu phụt một tiết bật cười.

“Phụt ha ha ha ha! Buồn cười chết mất ha ha ha…”

“Pi pi!”

Đại bàng vỗ cánh phạch phạch, trong tiếng kêu của nó có một chút thẹn quá hóa giận.

Ngu Thư Ninh che miệng, một tiếng cười khúc khích phát ra từ giữa các ngón tay của cậu.

Hóa ra đó là một con giác điêu.

Giác điêu, sườn mặt của nó rất vương giả, nhưng nhìn chính diện đáng yêu muốn chiết...

Nó là một con giác điêu to lớn và mạnh mẽ hơn so với ở thế giới của cậu, nhưng lúc này nó quay mặt chính diện sang nhìn cậu, trông nó giống như nó có hai cái đuôi ngựa được buộc thẳng lên trời.

“Này! Mày đừng...hahaha...đừng nhìn tao...tao cười sốc hông mất thôi hahaha…”

Ngu Thư Ninh cười chảy nước mắt, giác điêu nhận ra rằng nếu nó mặt trực tiếp với cậu, nó sẽ bị cậu cười nhạo, cho nên nó thở phì phì nằm sấp xuống, quay sườn mặt về phía cậu, nhưng đôi mắt màu hổ phách của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Không nhìn thấy được mặt chính diện của giác điêu, Ngu Thư Ninh rốt cục thở dốc ngưng cười, ánh mắt lại lần nữa dại ra: “Tao đói bụng, tao muốn ăn cái gì đó, còn muốn uống nước nữa…”

Giác điêu giật mình một chút, sau đó lại đứng dậy, từ đâu đó trong hang tìm được một ít con mồi ăn dở đưa đến cho cậu.

“Tao không ăn cái này đâu!” Tiểu mỹ nhân bị chiều hư khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nói: “Sao mày không biến thành hình người đi? Tao muốn nói chuyện với mày!”

Giác điêu do dự nhìn cậu, rồi biến thành một người đàn ông cao lớn và đẹp trai với mái tóc màu xám bạc và đôi mắt vàng như hổ phách.

Ngu Thư Ninh quay người hắn cho cậu xem mặt chính diện của hắn: “Hình người cũng không tệ, anh rất đẹp trai, anh tên là gì?”

“Ta tên là Thương Khung.” Người đàn ông nghe vậy thì mừng rỡ, cánh tay cường tráng không tự chủ ôm lấy eo của tiểu mỹ nhân, Ngu Thư Ninh cảm giác như bị người ôm lấy mà không chịu khống chế lực đạo, suýt chút nữa phun ra máu.

“Buông ra buông ra! Ôm đau quá vậy!” Ngu Thư Ninh sốt ruột đánh vào cánh tay anh.

“Ui da.” Thương Khung buông tay, đẩy con mồi tới chỗ cậu: “Cậu không ăn sao? Ăn ngon lắm đó, đều là do tôi bắt được, tôi rất giỏi, cậu làm con thú cái của tôi đi…”

Khi Thương Khung bày ra vẻ mặt cầu xin này, khuôn mặt anh có một chút trẻ trung, làm cho người ta không đành lòng từ chối anh.

“Thật sao? Nhưng tôi đã từng ăn thịt nướng mềm nhất, trứng nướng thơm phức, đường làm từ trái cây ngọt ngào, đậu hũ non vỏ mỏng nữa…”

Ngu Thư Ninh cố ý nói, cậu vẫn nhớ con báo đen bị thương đã đuổi theo cậu như thế nào, mặc dù cậu biết Thương Khung cũng là vai phản diện của nhà mình, nhưng báo đen tốt như vậy, cậu tất nhiên sẽ cảm thấy đau lòng.

“...Nhưng ở đây ngươi chỉ có đồ ăn thừa từ đồ ăn của anh, thịt vừa sống vừa tanh.” Ngu Thư Ninh mấp máy miệng quở trách, nhìn áp suất không khí trên bầu trời càng ngày càng thấp, vẻ mặt của cậu cùng càng ngày càng đáng thương, trong mắt gần như phủ đầy một tầng hơi nước.

Thương Khung xoa xoa mặt, sốt sắng nhìn cậu, ấp úng nói: “Tôi, tôi cũng có thể! Tôi sẽ học! Trước đây tôi sống một mình, cho nên tôi mới…”

Ngu Thư Ninh đột nhiên nhớ đến cốt truyện về Thương khung, tộc Giác điêu số lượng ít nhưng mạnh mẽ, trong số những thú nhân của Điểu tộc sức chiến đấu luôn ở cấp độ cao nhất, nhưng chúng đang trên bờ vực tuyệt chủng.