Cứu Vớt Vai Ác Bệnh Hoạn, Ai Ngờ Lại Bị Đè

Quyển 3 - Chương 6-2: Để sống sót ở đây nhất định phải cố gắng!

Lòng bàn tay mềm mại của tiểu mỹ nhân bị gai mềm làm cho đỏ ửng, không biết cậu đã làm bao lâu, tay có chút đau, đang muốn dừng lại, bàn tay to lớn của người đàn ông đã nắm lấy bàn tay của tiểu mỹ nhân, mười ngón tay đan vào nhau, cùng cậu vuốt ve trên dưới côn ŧᏂịŧ dữ tợn.

Ngay khi Ngu Thư Ninh cảm thấy tay mình sắp đứt lìa, da thịt trong lòng bàn tay sắp bị trầy hết, cự vật to lớn nóng rực kia rốt cục cũng run lên, phun ra từng dòng tinh khí màu trắng đυ.c, mùi xạ hương nồng đậm lan tràn trong chăn cỏ.

Ngu Thư Ninh vội vàng lấy chăn lau tay và thân thể của hai người, Huyền Trạch dùng lá cây gói lại rồi ném sang một bên, ôm eo tiểu mỹ nhân thân mật cọ xát.

“Mau mặc quần vào đi.” Ngu Thư Ninh xoa xoa tóc của hắn, giống như ôm một con mèo lớn thích được làm nũng.

Huyền Trạch nhét côn ŧᏂịŧ vừa mới phát tiết vào trong, sửa sang lại quần áo trên cơ thể, tiếp tục âu yếm con thú cái nhỏ của mình.

Sợ rằng hai người họ sẽ cảm thấy nhàm chán trong sơn động, Ngu Thư Ninh đã làm một số trò chơi đơn giản, chẳng hạn như cờ thỏ cáo, trò chơi ghép hình, v.v. Huyền Trạch nhanh chóng tiếp thu cách chơi, cùng cậu chơi đùa vui vẻ.

Đôi khi Ngu Thư Ninh sẽ kể về quá khứ của mình, hy vọng Huyền Trạch có thể nhớ ra điều gì đó, tất nhiên đó là bản đã được lượt bớt, cậu không muốn con báo đáng yêu này nổi cơn ghen, sau khi xuyên qua thế giới trước, khả năng giữ nước của cậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn, không biết nên nói gì mới phải.

Tuy nhiên, Huyền Trạch chỉ chăm chú lắng nghe, nhưng không có phản ứng như Ngu Thư Ninh mong đợi, cậu cũng không thất vọng, ở thế giới trước, tình huống kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa là quá hiếm, huống chi là, mặc kệ là cậu có nhớ hay không, các nhân vật phản diện đều có cho cậu bản năng khắc sâu trong linh hồn, như vậy là đủ rồi.

Khi bão tuyết không còn thổi bên ngoài, loài thú nhân bắt đầu đi săn xa hơn, mặc dù vào mùa thu chúng đã tích trữ rất nhiều lương thực, nhưng chúng không thể chỉ ăn không ngồi rồi suốt được, bây giờ tuyết đã ngừng rơi, việc đi lại bên ngoài đã dễ dàng hơn, chỉ cần lúc đi săn cảm thấy không thể chịu đựng nổi nhiệt độ thấp nữa thì quay lại sơn động là được.

Lúc đầu đi khoảng mười mấy thú nhân, hầu hết chúng đều không có bạn tình, những con thú cái của bộ tộc báo hoa mai không yếu hơn những con đực, chúng có phương pháp và kỹ năng săn bắn riêng, sự kết hợp của một cộng một lớn hơn hai.

Sau đó, nhiệt độ dần dần tăng lên, ngày càng nhiều thú nhân đi ra ngoài, nhưng một số trong số chúng sau khi ra ngoài không bao giờ quay trở lại, có lẽ là bị chết cóng bên ngoài, Ngu Thư Ninh phát hiện ra rằng điều này là do một trong những con thú nhân chết bên ngoài sống cách sân thượng của họ không xa.

Thức ăn dự trữ của hai người vẫn còn rất nhiều, bởi vì Huyền Trạch có dị năng mạnh, bắt được rất nhiều con mồi, mà Ngu Thư Ninh thì không cần ăn nhiều như vậy, cậu là một người ăn tạp.

Có đủ thức ăn, Ngu Thư Ninh nghĩ rằng Huyền Trạch sẽ không muốn đi săn, nhưng một ngày nọ khi cậu thức dậy, Huyền Trạch nói với cậu rằng hắn muốn đi ra bên ngoài tuần tra.

“Mỗi bộ lạc đều có địa phương riêng để sống sót qua mùa đông. Nếu không đủ thức ăn và không có con mồi để săn, họ có thể cướp của người khác.” Huyền Trạch nghiêm túc giải thích với cậu.

Ngu Thư Ninh ủ rũ gật đầu: “Nhất định phải đi sao?”

“Để sống sót ở đây nhất định phải cố gắng.” Huyền Trạch ôm lấy cậu, thấp giọng dỗ dành cậu: “Tôi sẽ không sao đâu.”

Ngu Thư Ninh đành phải dặn dò hắn cẩn thận một chút, chỉ cần cảm thấy không ổn thì ngừng lại, đừng đợi thân thể chịu không nổi nữa mới quay lại.

“Được, tôi biết rồi.” Huyền Trạch mỉm cười, cọ cọ trên mặt cậu: “Để tôi bảo mọi người để ý chăm sóc cho cậu, nhớ chờ tôi trở về.”

Huyền Trạch biến thành một con báo đen đi ra ngoài, Ngu Thư Ninh ngồi đó ngây người một lúc, sau đó nấu một vài quả trứng cho bữa sáng.

Ngày này Ngu Thư Ninh không có bất kỳ tâm trí nào để làm những việc khác, cậu chỉ suy đoán báo đen khi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, liệu hắn có gặp nguy hiểm hay không.

Đây là lần đầu tiên hắn trải qua tình huống mà tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào như vậy, nhưng đó là bản năng tự nhiên của loài thú nhân không thể chống lại được. Loài thú nhân có thể chất mạnh mẽ và tuổi thọ cao, môi trường mùa đông khắc nghiệt có lẽ là một hạn chế.

Hệ thống 520 thấy thế liền an ủi cậu: [không sao, cậu có bàn tay vàng mà.]

Ngu Thư Ninh cũng biết chỉ cần để ý đến sẽ bị loạn, không khỏi có chút phiền muộn: [Tôi cảm thấy bàn tay vàng này có khi linh có khi không linh, hi vọng hai nhân vật phản diện kia sẽ sớm xuất hiện nhưng đến tận bây giờ mình vẫn chưa thấy họ!]

Hệ thống 520: [có lẽ còn chưa tới lúc, đừng vội.]

Mãi đến khi Huyền Trạch bình an vô sự trở về, Ngu Thư Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, giúp hắn lau sạch tuyết đọng trên người, thậm chí còn làm một bình nước nóng hình người, bám lên ở trên người người đàn ông sưởi ấm cho hắn.

Nhưng một lúc sau, nhiệt độ cơ thể của Huyền Trạch đã trở lại bình thường, tốt hơn so với Ngu Thư Ninh, bây giờ hắn đang sưởi ấm cho con thú cái nhỏ trong lòng mình.

“Có gì bất thường ngoài đó không?” Ngu Thư Ninh hỏi.

Huyền Trạch lắc đầu: “Không có, an toàn lắm.” Hắn lấy ra một túi trái cây màu nâu: “Cái này ăn ngon lắm, cho cậu.”