Cứu Vớt Vai Ác Bệnh Hoạn, Ai Ngờ Lại Bị Đè

Quyển 1 - Chương 4-1: Đè đầu lưỡi dạy học nói

Đây là lần đầu tiên Ân Vô Vọng nuôi tiểu nhân ngư, hắn mò mẫm tìm mọi thứ, chỉ có thể mặc quần áo của hắn, tuy rằng có hơi lớn, thế nhưng chất liệu rất thoải mái.

Đáng lẽ tiểu nhân ngư phải ngủ trong bồn tắm lớn kia, nhưng đêm nào cậu cũng chạy đến trên giường đòi ngủ cùng, Ân Vô Vọng cũng chiều theo cậu, tiểu nhân ngư cũng không có tật xấu gì, chỉ cần thả cậu ở đâu, cậu liền ngồi yên ở đó rất lâu.

Rắc rối nhất vẫn là khoản ăn uống, Ân Vô Vọng đút đồ ăn cho tiểu nhân ngư mấy lần, lần nào cậu cũng không ăn, cũng may cuối cùng hắn tìm được quả ngân hạnh là ăn được.

Ngân hạnh thường cho trẻ nhỏ ăn, giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không có mùi vị gì, sau khi Ngu Thư Ninh nếm thử, cảm thấy nhạt hơn sữa bò mà trước đây mình uống, Ngu Thư Ninh đã cai sữa mười mấy năm giờ lại phải uống.

Cùng nhân vật phản diện đợi mười mấy ngày, Ngu Thư Ninh lại lớn hơn một vòng, lúc đuôi cá duỗi dọc, hầu như có thể bằng với chiều cao của đàn ông trưởng thành, nhưng thân hình trắng nõn và mảnh mai với những đường nét hoàn hảo khiến cậu trở nên đầy trẻ trung và sức sống.

Chứng khao khát da thịt gần đây không phát tác, Ân Vô Vọng dường như rất thích cảm giác ôm tiểu nhân ngư lành lạnh mềm mại vào trong ngực, ngoại trừ lúc ngâm nước, những thời gian khác sẽ vừa ôm cậu vừa làm việc, trước khi nhân viên nghiên cứu đến, hắn sẽ kịp thời giấu tiểu nhân ngư trong bồn tắm lớn.

"Không phải là tôi đã dạy em tự viết sao? Bộ người cá là có thể không cần đọc sách à? Em không biết đọc sách viết chữ, người khác lừa em cái một." Ân Vô Vọng ôm tiểu nhân ngồi trên ghế sô pha, trước mặt bày ra một quyển sách thật dày,"Chờ lát nữa em chép lại chương này một lần đi."

Cứu mạng, anh muốn gϊếŧ tôi à!

Ngu Thư Ninh đau khổ nhăn mặt, dúi đầu vào trong ngực người đàn ông, từ chối nghe hắn nói.

Bộ anh nghĩ ai cũng là thiên tài giống anh sao? Hơn nữa, ai đời dạy trẻ em học nói lại dùng “ sửa chữa ky giáp cơ bản” chứ!

Tuy rằng Ngu Thư Ninh nghe hiểu được người khác nói chuyện, nhưng chữ viết của thế giới này cậu vẫn chưa quen thuộc, cậu học đến mức to đầu luôn, vừa biết Ân Vô Vọng còn muốn dạy cậu học, cậu liền giả chết, nhắm chặt mắt không nhúc nhích.

Ân Vô Vọng tóm lấy khuôn mặt mềm mại của tiểu nhân ngư, nhíu mày, “Có nghe thấy không hả Ninh Ninh?”

Trải qua buổi dạy học ma quỷ của phản diện, Ngu Thư Ninh đã nhận mặt được một nghìn chữ cơ bản, có điều lúc đang viết thỉnh thoảng sẽ quên, thế nhưng nói chuyện nhiều nhất chỉ nói được hai chữ.

Sau khi có thể nói chuyện, Ngư Thư Ninh nói ngay cho Ân Vô Vọng biết tên của mình, cậu không nói được cả ba chữ, nói tên của mình nhưng không cách nào phát âm chính xác được, chỉ nghe được chữ ‘Ninh’, Ân Vô Vọng liền bắt đầu gọi cậu là Ninh Ninh.

Bộ phận phát âm của con người và người cá không giống nhau, nếu như có đồng tộc người cá thì còn dễ dàng câu thông, ngôn ngữ của người cá đều nằm trong gen di truyền, thế nhưng cậu muốn nói ngôn ngữ của con người, thì việc đọc từng chữ sẽ khá khó khăn, đầu lưỡi và hàm răng muốn đánh nhau hết cả lên.

Ân Vô Vọng đọc ‘ky giáp’, cậu đọc ‘ky nha’, Ân Vô Vọng nói ‘sửa chữa’, cậu lại nói ‘phốc nhỏ’, dạy đến mức người đàn ông nhíu chặt ấn đường, nhìn tiểu nhân ngư dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không đọc đúng, viền mắt hồng hồng.

Cuối cùng dứt khoát dán vào môi cậu, luồn đầu lưỡi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của tiểu nhân ngư dạy cậu đặt ở vị trí nào để phát âm.

Lần đầu tiên bị dạy nói như thế Ngu Thư Ninh rất bối rối, cái gì cũng chả nhớ, chỉ nhớ tới cảm giác ướŧ áŧ say ngon khi đầu lưỡi dán đầu lưỡi, càng sửa miệng càng đỏ, trán cũng muốn bốc khói luôn mới nói chuẩn xác được.

Ngu Thư Ninh vẫn nhớ trước đây mình đã giật kẹo trong miệng nhân vật phản diện, bị phản diện dùng ngón tay nghịch lưỡi cậu để trả thù, bây giờ phản diện dùng phương pháp giáo dục đặc biệt này, cậu cũng không còn cách nào chống lại.

Dù sao quả ngân hạnh mà cậu ăn mỗi ngày là do Ân Vô Vọng và nhân viên nghiên cứu mang đến, cơm cha áo mẹ, không thể đắc tội được. Làm đến mức sau khi cậu quen rồi, lúc không trong giờ học mà Ân Vô Vọng hôn cậu, cậu cũng không phản ứng gì.

Trong lúc vô tình, chuyện hôn môi mυ'ŧ lưỡi trở nên tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy, Ngu Thư Ninh bị học tập đau khổ dày vò, cũng đã quên tìm hiểu tại sao nhân vật phản diện lại muốn làm thế.