"Bốp!" Cái đuôi của tiểu nhân ngư chấn kinh vỗ lên cánh tay hắn, vừa rồi còn muốn thân thân thiết thiết với hắn, lúc này một lòng một dạ muốn thoát khỏi tên nam nhân đáng sợ này.
"Chậc, còn có thể nghe hiểu tiếng người sao? Tiểu nhân ngư này thật thông minh a." Nam nhân lúc này còn từ chối thân thiết với tiểu nhân ngư, độ cung khóe miệng vẫn không thay đổi, bàn tay ôm chặt lấy tiểu nhân ngư ôm cậu vào lòng, tàn bạo xoa nắn hai má phúng phính của cậu, một đường sờ đến chóp đuôi.
Ngu Thư Ninh sống không còn gì luyến tiếc bị người đàn ông như ma quỷ sờ mó khắp người, Hội chứng đói khát da thịt đúng là đã giảm bớt, nhưng cậu đã thấy được tương lai ảm đạm không chút ánh sáng của bản thân.
[Tôi có thể không cứu vớt nhân vật phản diện này được không? Hắn khi dễ cá a hu hu hu.......] Ngu Thư Ninh cảm thấy da gà khắp người đều nổi lên rồi, tuy rằng nhân ngư không có loại da đó nhưng mà cả người đều cảm thấy rất kỳ quái, đặc biệt là lúc chóp đuôi bị sờ đến.
Hệ thống 520: [..... Không thể.]
Ân Vô Vọng sau khi khi dễ tiểu nhân ngư xong, tinh thần khí sảng tóm lấy đuôi cậu, một tay khác nhàn nhã chống cằm, bắt đầu tra hỏi: "Nói, làm sao cậu có thể chạy đến đây được?"
"Phụt....." Mặt Ngu Thư Ninh không chút thay đổi phun ra nước ối.
Hừ, không phải là tôi không muốn trả lời mà là tôi nói không được.
Cho dù nhân ngư thiên phú ngôn ngữ kinh người nhưng tiểu nhân ngư mới sinh vẫn chưa có thể cất tiếng nói. Ân Vô Vọng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp của tiểu nhân ngư, đôi mắt ấy trong suốt, sạch sẽ không chứa một tia tạp chất, bên trong lại đầy vẻ ghét bỏ với hắn.
"A." Ân Vô Vọng cười cười, biểu tình của tiểu nhân ngư này thật phong phú, rất thú vị, hắn không chút để ý nói: "Không nói? Xem ra cậu là một con cá vô dụng không bằng hấp ăn đi? Ừm, cân nặng này có thể ăn đến ba ngày."
Ngu Thư Ninh hoảng sợ trừng to hai mắt, nhìn thấy nam nhân không giống như nói giỡn, cậu rút đuôi từ trong lòng bàn tay hắn ra, muốn thoát khỏi cái ôm khiến người ta hít thở không thông.
[Hệ thống, hắn trông thật đáng sợ..... Tôi thật sự có thể cứu vớt hắn sao? Hu hu hu hu hu hu......]
Đôi mắt Ân Vô Vọng chứa ý cười, nhìn vào tiểu nhân ngư đang cố gắng giãy dụa, cuối cùng hết sức dựa vào lòng hắn thở hổn hển, cả người mềm như nước, độ cong ở khóe một lại tăng lên.
Hệ thống 520: [ Có thể, cậu thử cười với hắn đi.]
Cười cười cái beep! Hắn là muốn ăn tôi a!
Trong lòng Ngu Thư Ninh hùng hùng hổ hổ phản bác, níu lấy áo của nam nhân, đuôi nhỏ lấy lòng cọ cọ tay hắn, đôi mắt trong mong gẩng đầu nhìn Ân Vô Vọng lộ ra một nụ cười nhu thuận đáng yêu, "A a...."
Sau đó cậu liền thấy nam nhân trước mặt quấn lấy đuôi cậu lộ ra ánh mắt hứng thú, khí thế quanh người như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Ngu Thư Ninh lạnh người, khóe mắt hiện lên nước mắt: [Hắn...... Hắn sao lại càng thêm đáng sợ rồi a......]
"Quả nhiên hiểu được tiếng người." Ân Vô Vọng gẩy gẩy sợi tóc mỏng manh của cậu: "Sao lại khóc, sợ bị ăn sao?"
"A a....." Ngu Thư Ninh ôm lấy cổ hắn, muốn dùng mị lực của bản thân khiến hắn mềm lòng, khuôn mặt lạnh lạnh thân thiết cọ lên cổ hắn.
Tiểu nhân ngư đáng yêu, mềm mại làm nũng với ngươi là ban ân đó, có hiểu hay không? Tên nam nhân thúi!
Ân Vô Vọng vỗ vỗ lưng cậu, quay đầu cậu lại đối mắt với hắn, lông mi dài đậm của tiểu nhân đã ướt nhẹp thành một đoàn, con ngươi xanh thẳm ướt sũng, dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc.
"Dáng vẻ khi khóc không tồi, thật xinh đẹp." Ân Vô Vọng nâng cằm tiểu nhân, như đùa giỡn mà trêu chọc cậu.
"!!!" Ngu Thư Ninh trừng mắt nhìn hắn, cos không cho nước mắt tràn ra, khóc không tồi? Vậy thì tôi không khóc nữa!
Nhưng mà nước mắt sắp tràn mi không nghe theo mong muốn của cậu, chảy dọc theo sườn mặt nhẵn nhụi, non mịn của cậu chảy xuống. Lúc chảy đến cằm nhỏ như xuất hiện phép thuật mà biến thành một viên ngọc trai nhỏ mượt mà, sáng bóng. Ân Vô Vọng nhanh chóng đón lấy.
Ngu Thư Ninh ngây ngốc nhìn vào viên ngọc trai nhỏ kia, nước mắt của cậu lại biến thành ngọc trai a! Như vậy không phải là quá kỳ quái rồi chứ!
Trong mắt Ân Vô Vọng cũng hiện lên tia kinh diễm, quan sát kỹ viên ngọc trai kia liền phát hiện, vẻ ngài vô cùng trơn bóng, phẩm chất tuyệt hảo nếu để ở bên ngoài sẽ khiến ngàn người tranh đoạt.
" Tiểu nhân, cậu có thể khóc ra ngọc trai sao?" Ân Vô Vọng cau mày, xoa nhẹ vài cái lên mặt cậu: "Lại khóc cho tôi xem?"
Ngu Thư Ninh không dám tin trên đời này lại có người đối xử tàn nhẫn với cá con đáng yêu như vậy, Ngu Thư Ninh trong đầu liều mạng quấy rối hệ thống, nhân vật phản diện này hết cứu được rồi, cậu muốn bãi công.
Hệ thống 520 kiên nhẫn an ủi cậu: [Không có gì, cậu đã thành công rồi.]
Ngu Thư Ninh ngậm nước mắt nhìn thấy tên nhân vật phản diện đang hưng trí bừng bừng muốn xem cậu khóc ra ngọc trai, không hiểu bản thân đã thành công ở chỗ nào.
Không hề hay biết gì, hệ thống không thể công khai số liệu với cậu, mỗi một lời nói đều là sự thật, trong chớp mắt hai người gặp nhau đã có biến hóa yên lặng xảy ra.