Yến Xu bĩu môi nói: "Dù thần thϊếp không có tiền, nhưng ở trong cung áo cơm không lo, nếu không giúp các nàng, nhà các nàng sẽ không sống nổi nữa. Lại nói, để bọn họ yên tâm, mới có thể làm việc thật tốt."
Vũ Văn Lan nhíu mày: "Trái lại cũng có chút đạo lý."
Vậy mà ngay sau đó, lại nghe nàng lẩm bẩm trong lòng, [Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không thưởng chút bạc cho ta sao?]
Vũ Văn Lan: "???"
Sao trong đầu nha đầu này chỉ nghĩ đến tiền không vậy?
Nhất thời hắn có chút hứng đùa giỡn, thử hỏi nàng: "Lần này ủy khuất cho nàng rồi, trẫm có nên bồi thường cho nàng một chút không?"
Thật?
Ánh mắt Yến Xu sáng lên, vội nói: "Đạ ta bệ hạ chăm sóc, thật ra thần thϊếp không cần bồi thường, chỉ cần bệ hạ tin tưởng thần thϊếp, thần thϊếp đã cảm thấy hài lòng rồi."
[Thật ra cũng không cần nhiều lắm đâu, tùy tiện thưởng một nghìn tám trăm lượng là được, hì hì, quả thật không được thì ba năm trăm lượng cũng được, dù sao nàng cũng không ngại.]
Nàng xoa tay trong lòng, vậy mà nghe người kia nói: "Cũng được, hiếm khi thấy nàng hiểu chuyện như vậy."
Yến Xu: "???"
Gì?
Đây là ý gì???
Chẳng qua là nàng đang khách sáo thôi, vậy mà nghe không hiểu sao???
Vũ Văn Lan cố gắng nhịn cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Thời gian không còn sớm nữa, trẫm còn phải đi về xem sổ con, nàng tiếp tục viết đi."
Nói xong, thì đứng dậy đi ra ngoài.
Yến Xu: "???"
Này này, cứ như vậy liền đi, bồi thường của ta đây!
Thật không có lời để nói mà!
Vũ Văn Lan yên lặng lắng nghe, đợi bước ra khỏi điện, cuối cùng không nhịn được mỉm cười.
Đừng nói, đến chỗ nàng một lát, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Trở lại cung Càn Minh, Vũ Văn Lan đi vào tẩm cung thay y phục sau đó thì đi đến Ngự thư phòng.
Trước khi đi thuận miệng phân phó Phú Hải: "Nhớ để cho người đưa xấp giấy mà đêm hôm trước trẫm xem đưa về điện Cam Lộ."
Nếu lại quên, không biết nàng sẽ oán thầm hắn như thế nào nữa.
Phú Hải đáp lại, vội vàng phân phó Tiểu Thuận Tử: "Tiểu tử, ngươi đi đứng nhanh nhẹn, nhanh đưa cái này cho Lý quý nghi."
Tiểu Thuận Tử đáp lời, nhận lấy giấy rồi đi ra ngoài.
Đi đến cửa cung Càn Minh, lại gặp phải Trâu Mặc Trung - học sĩ hàn lâm.
Trâu học sĩ hơn bốn mươi tuổi, học thực rất uyên bác, lúc này thấy xấp giấy trên tay của Tiểu Thuận Tử, lập tức tò mò nói: "Đây là ý chỉ của bệ hạ?"
Tiểu Thuận từ gãi đầu nói: "Không phải ạ, đây là lấy từ tẩm cung của bệ hạ, bảo là muốn đưa cho Lý quý nghi."
Thì là là cho hậu phi
Vốn dĩ Trâu Mặc Trung không nên hỏi nhiều, chỉ thấy trên giấy rậm rạp chằng chịt chữ viết, hình như giống như một bài văn chương, không khỏi tò mò hỏi: "Đây chẳng lẽ là bài văn mà bệ hạ tự thân viết ra?"
Tiểu Thuận Tử lại lắc đầu: "Không biết ạ."
Trâu học sĩ cả gan tiến lên nhìn thử, lại thấy chữ viết trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên không phải bút tích của bệ hạ.
Chẳng qua lời văn lại hết sức thú vị, giống như là một câu chuyên.
Đang muốn hỏi gì đó, Tiểu Thuận Tử lại sợ làm chuyện chậm trễ, vôi vàng chạy đi.
Trâu học sĩ không thể làm khác hơn là đi Ngự thư phòng trước.
Hàn lâm học sĩ đảm nhiệm soạn thảo chiếu lệnh, bởi vì chuyện hôm nay ở điện Phụng Tiên, Quân vương nói ra ba đạo thánh chỉ, nghiêm tra chuyện quan viên tham ô nhận hối lộ, Trâu Mặc Trung tới là muốn soạn thảo chiếu lệnh cho Quân vương.
Không lâu lắm, ba đạo thánh chỉ đã viết xong, đưa cho Quân vương xem, Vũ Văn Lan quan sát một lần, rồi gọi Ti Lễ Giám đi ra ngoài tuyên chỉ.
Thấy Trâu Mặc Trung cũng chưa cáo lui, do do dự dự, muốn nói lại thôi.
Vũ Văn Lan hỏi: "Còn có việc?"
Trân Mực Trung cười nói; "Mới vừa rồi thần ở bên ngòai cửa cung thấy xấp giấy mà bệ hạ ban cho Lý quý nghi, cũng không biết tác phẩm của vị danh gia nào?"
Danh gia?
Vũ Văn Lan nhướng máy: "Ngươi đã đọc?"
Trâu Mặc Trung cười nói: "Chẳng qua thần chỉ đúng lúc liếc nhìn một cái, chỉ thấy giữa mỗi hàng chữ là đều thể hiện ra văn chương tài hoa, phong cách rất đặc biệt, không phải bình thường."
Văn chương tài hoa?
Vũ Văn Lan tiếp tục nhướng mày: "Quả thật Trâu khanh cảm thấy như vậy?
Trâu học sĩ kiên định gật đầu: "Thần tuyệt đối không nói bữa."
Khụ khụ, trái lại tài văn chương chỉ là thứ yếu, chủ yếu là ông ấy cảm thấy nếu câu chuyện kia rất khác với thoại bản lưu truyền trên phố, phong cách rất đặc biệt.
Lại nói, dù sao cũng là Quân vương tự mình ban cho ái phi, nhất định là rất hay, mới có thể vào mắt của Quân vương!
Ông ấy là cận thần của thiên tử, nhất định phải theo sát sự thưởng thức của Quân Vương, tuyệt đối không thể lạc hậu được.
Vũ Văn Lan yên lặng nghe xong, gật đầu nói: "Đúng là Trâu khanh rất có phẩm vị."
Lại nghe đối phương nói: "Cho nên thần cả gan, không biết có vinh hạnh chiêm ngưỡng tác phẩm của danh gia này?"
Vũ Văn Lan suy nghĩ một chút: "Trước tiên trẫm phải được tác giả đồng ý đã, chờ tin đi."