Vũ Văn Lan cũng không ngồi ngự liễn, ở trong gió rét lững thững bước đi, chờ kịp phản ứng lại, đã đến trước cửa điện Cam Lộ.
Lại nghe trong lòng Phú Hải tấm tắc, [Quả nhiên bệ hạ đang nhớ mong Lý Quý nghi, tế lễ xong đã đi nhanh đến đây.]
Vũ Văn Lan: "..."
Thật ra hắn không phải là vội vàng muốn đến đây, cũng không biết sao lại đến đây.
Chẳng qua, đúng lúc hắn cũng có chuyện muốn hỏi nàng, cho nên bước vào điện.
Vào cửa đã thấy, Yến Xu đang ở bên cạnh viết chữ, nghe được tiếng thông truyền mới để bút xuống, vội vàng hành lễ với hắn: "Thần thϊếp tham kiến bệ hạ."
Vừa nói vừa lặng lẽ nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng suy nghĩ, [Hình như có chút không vui? Sẽ không phải là bị Thái hậu mắng chứ?]
Vũ Văn Lan: "..."
Hắn đã đến mức lộ ra tâm trạng của mình trước mặt nàng rồi sao?
Vì vậy vội vàng thu liễm lại tâm tư, nói miễn lễ, lại hỏi nàng: "Lại đang viết thoại bản?"
Yến Xu nói vâng.
Vũ Văn Lan hơi có chút hứng thú, lại hỏi nàng: "Lần này lại viết chuyện xưa gì?"
Yến Xu ho khan một tiếng, "Hôm nay thần thϊếp viết một câu chuyện sau khi nữ tử phát hiện mình bị tra nam lừa đối, dũng cảm chống lại tự lập tự cường."
Vũ Văn Lan không hiểu lắm, hỏi: "Tra nam là cái gì?"
Yến Xu nói: "Chính là nam nhân xấu xa, bọn họ tùy ý lừa dối tình cảm của nữ nhân, không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào, giống như bã mía mà chúng ta ăn xong rồi nhả ra ấy ạ."
Vũ Văn Lan gật đầu nói: "Cách gọi này, trái lại rất khác với người khác."
Nói xong thì hỏi: "Vậy, tra nam này làm thế nào lừa dối nữ nhân?"
Yến Xu ho khan một tiếng, "Người này thật ra chính là đoàn tụ, là loại không thích nữ nhân, nhưng vì che giấu tai mắt của người khác, người này vẫn lấy vợ sinh con, nhưng sau này, lại để thê tử của mình ở quê chăm sóc cha mẫu thân, còn mình thì ở chỗ khác nuôi luyến đồng, nam sủng, hết sức hoang đường."
Vũ Văn Lan nhướng mày, đây không phải nói Binh bộ thị lang Sài Vi Trung sao.
Xem ra mỗi câu chuyện của nào đều đúng với một người.
Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Đúng là thật hoang đường, chẳng qua nam nhân ra ngoài kiếm sống, thê tử ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng là lẽ thường tình, sao thê tử kia lại phát hiện mình bị lừa gạt?"
Yến Xu vừa nghĩ vừa nói: "Vào mùa đông nào đó, mẫu thân già của nam nhân kia đột nhiên phát bệnh, ở quê nhà chữa trị lâu dài cũng không thấy hiệu quả, cho nên đã nhờ phu quân, mời danh y trong thành đến khám bệnh."
“Vốn dĩ đã viết vào bức thư rồi gửi đi, nhưng trùng hợp mấy ngày đó tuyết rơi liên miên, thư đến chậm, thê tử lại lo lắng bệnh tình của mẹ chồng, dứt khoát dẫn theo một nhà già trẻ lên đường."
"Vậy mà sau khi vất vả cả đoạn đường, đến lúc đến phủ thành, nàng ấy phát hiện thì là phu quân mình qua lại với nam nhân, nữ nhân trong phủ, đều là nam nhân giả trang."
Vũ Văn Lan cố gắng làm ra vẻ kinh ngạc: "Lại có chuyện như vậy?"
Yến Xu gật đầu, tiếp tục nói: "Dù sao nhiều năm là đương gia như vậy, người thê tử này cũng không phải người ngu, hơi suy nghĩ một chút đã biết được bí mật của phu quân."
Vũ Văn Lan gật đầu: "Cũng là một cách thức."
Yến Xu cảm thấy lời này có chút kỳ quái: "Vì sao bệ hạ lại nói như vậy?"
Vũ Văn Lan ho khan một tiếng: "Ý của trẫm là, lối viết của ngươi rất tốt."
Nói xong lại vội vàng chuyển chủ đề, lại hỏi: "Vậy thê tử kia làm thế nào tự lập tự cường?"
Yến Xu bắt đầu tha hồ tưởng tượng: "Sau khi nàng ấy phát hiện sự thật này thì khóc lớn một trận, sau đó kiên trì hòa ly với tra nam, cũng lợi dụng tay nghề thêu thùa của mình mở một phường thêu, trải qua cố gắng kinh doanh, rốt cuộc cũng có thể làm chủ cuộc sống. Còn tra nam kia chuyện xấu bị bại lộ, mặt mũi bị mất sạch, không chỉ mất công việc, còn làm cho cha mẫu thân tức gần chết, từ đây thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ!"
Nói xong lại quay qua hỏi hắn: "Bệ hạ cảm thấy kết cục này như thế nào?"