Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 82

Mọi người đều đã đến đông đủ, cũng không lâu lắm, cuối cùng Hoàng đế đã xuất hiện.

Lúc này Vũ Văn Lan mặc cổn phục thêu mười hai con rồng, uy nghi mà trang nghiêm, Yến Xu lặng lẽ liếc một cái, không nhịn được mà nói thầm, má nó thật là đẹp trai!

Gương mặt lạnh nhạt như quan ngọc kia, khí tràng cường đại kia, ai có thể sánh được?

Vũ Văn Lan yên lặng co rút khóe miệng, nói hắn anh tuấn là được, không cần hai chữ chửi thề kia đâu.

"Tham kiến bệ hạ."

Trong đại điện tiếng hô vang lên như sấm, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ, hắn hờ hững ra lệnh cho mọi người bình thân, sau đó tỏ ý lễ quan bắt đầu tế lễ.

Người bên vũ phường bắt đầu gõ chuông khánh, nhạc tế ở trong điện vang lên, lễ quan bắt đầu đọc tế văn.

Đợi đến khi đọc xong tế văn, Vũ Văn Lan lại đi lên dâng hương trong điện, mọi người cũng quỳ xuống đất theo hắn, hành đại lễ ba quỳ chín lạy với liệt tổ liệt tông của Vũ Văn gia.

Đợi sau khi hành lễ sau, tế lễ này cũng được xem như hoàn thành, chờ đến xế trưa mọi người sẽ tham gia tế lễ yến.

Lúc mọi người ở đây sắp cất bước rời đi, lại chợt nghe có người nói: "Thần thϊếp có oan, cầu bệ hạ chủ trì công đạo."

Giọng nói này vừa thô vừa khan, giống như nam nhân.

Nhưng mọi người lại thấy, một nữ tử ăn mặc như cung phi bỗng nhiên quỳ xuống đất.

Người kia không phải ai khác, chính là Trương Tài Nhân.

Trong lòng Yến Xu nghĩ, được nha, nàng đợi hai ngày hai đêm, rốt cuộc cũng đã đến.

Ở trường hợp này kêu oan, còn là một tần phi, mọi người vừa bất ngờ vừa tò mò trong lòng.

Quân vương cũng không có cách nào khinh thường được, dừng chân lại hỏi: "Có oan gì?"

Lập tức nghe Trương Tài Nhân nói: "Vốn dĩ giọng nói của thần thϊếp đang rất tốt, vào tiệc Tống Tế còn từng ca hát cho Bệ hạ và Thái hậu nghe, nhưng sau đêm đó, thần thϊếp bị người ta hạ độc, giọng nói thành như thế nào, mong rằng bệ hạ nghiêm trị hung thủ..."

Vừa nói lại vừa khóc.

Đúng là giọng nói của nàng ta rất chói tai, nhưng nghe xong lời nàng ta nói, thoạt nhìn rất dễ dàng làm cho người khác xúc động.

Lúc này có một đại thần đứng ra nói: “Trong cung lại còn xảy ra chuyện này?"

Trái lại vẻ mặt của Vũ Văn Lan bình tĩnh: “Vậy người nào ra tay với ngươi? Có chứng cứ không?"

"Có ạ!"

Trương tài nhân lập tức nói: "Lúc đầu thần thϊếp cũng không biết ai hạ độc, cho đến vài ngày trước, mới từ chỗ cố nhân của cha mình ở Thái Y viện biết được, thì ra lúc trước thần thϊếp từng thỉnh thoảng bị phong hàn, là có người mua chuộc Y nữ trong cung, hạ độc trong thuốc của thần thϊếp, làm cho giọng của thần thϊếp biến thành dạng này. Ngươi đó chính là Lý Quý Nghi."

Vừa nói xong, còn lấy tay chỉ một cái, thẳng tắp chỉ về phía Yến Xu.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Yến Xu.

A, rốt cuộc cũng đến lượt mình ra sân.

Yến Xu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Trương Tài Nhân, chẳng lẽ ngươi nhận nhầm ngươi? Ta và ngươi không oán không thù, vì sao lại hạ độc ngươi?"

Trương tài nhân chuẩn xác nói: "Bởi vì ngươi ghen tỵ ta ăn mặc dùng đều tốt hơn ngươi, lại ghen tỵ đêm đó ta dâng khúc hát cho Thái hậu, cho nên cố ý hủy giọng của ta!"

Nàng ta vừa nói xong, không chờ Yến Xu nói gì, Vũ Văn Lan đã mở miệng nói: "Trẫm hỏi ngươi có chứng cứ không."

Trương tài nhân lập tức nói: "Thần thϊếp có Y nữ của Thái y viện làm chứng."

Vũ Văn Lan nói: "Đưa vào."

Trương Tài nhân đáp lời, lập tức sai cung nữ Xuân Nga của mình, sau đó thấy từ bên ngoài có một Y nữ đi vào, quỳ xuống đất nói: "Khởi bẩm bệ hạ, hôn mùng mười tháng chạp, Lý quý nghi phái người tìm nô tỳ, cho nô tỳ năm mươi lượng bạc, bảo nô tỳ bỏ chút thuộc bột vào trong thuốc của Trương tài nhân, nô tỳ nhất thời bị tiền mê muội, không nhịn được cám dỗ..."

Vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một cái túi, nói: "Đây là năm mươi lượng bạc, nô tỳ hối hận khong thôi, hoàn toàn không dám dùng, xin bệ hạ thứ tội."

Phú Hải nhận lấy cái túi kia mở ra nhìn một cái, thấy bên trong là bạc trắng sáng loáng.

Như vậy, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Yến Xu.