Chẳng qua suy nghĩ một chút, mặc kệ sao nàng lại biết được chuyện này, hôm nay sốt ruột chạy đến Ngự thư phòng cũng vì lo cho hắn.
Lại nhìn mấy chuyện lúc trước, mặc dù nàng biết hắn có bệnh kín, nhưng lại không nói cho ai biết, cũng chưa từng lợi dụng chuyện này làm bất kỳ điều gì, trái lại, còn hai lần nhắc nhở hắn phải cẩn thận người khác.
Cho nên, ít nhất nàng không phải là mối nguy hiểm.
Nghĩ đến những chuyện này, giọng điệu của hắn đã dịu dàng hơn, "Trẫm chỉ cảm thấy kỳ lạ, dù sao nàng chưa từng đi tìm trẫm."
Nói xong lại thuận miệng hỏi nàng: "Hôm nay sau khi nàng trở về, thì làm gì?"
Yến Xu nói: "Thần thϊếp vẫn như ngày thường, viết thoại bản ở trong điện."
Vũ Văn Lan nhướng mày nói, "Lại có tác phẩm mới sao?"
Yến Xu kiêu ngạo nói: "Tất nhiên là có rồi, những ngày qua thần thϊếp viết năm sáu quyển rồi."
Hắn nghe vậy rất hứng thú nói: "Có thể cho trẫm xem không?"
Yến Xu: "..."
Nàng muốn nói không được.
Không nói đến chuyện hắn thích xoi mói, nếu đọc đến đoạn sắc tình lại còn bị đả kích.
Lúc này lại nghe người nào đó ho khan một tiếng: "Hôm nay trẫm cũng có thể tiếp thu được loại 《 Nhiệt huyết tướng quân tiểu quả phụ 》đó..."
Yến Xu: "..."
Thật ra thì vẫn có chút không muốn để hắn xem, nhưng nể mặt hắn là hoàng đế, không thể làm gì khác, cố ý nói: "Được rồi, bệ hạ nói được phải làm được, nếu đọc không hợp mắt, tuyệt đối đừng trách tội thần thϊếp."
Vũ Văn Lan gật đầu đồng ý.
Nàng lập tức cầm mấy quyển thoại bản ra.
Vũ Văn Lan cầm một quyền dày nhất, thử nhìn, thấy tên là 《 Kiều thê xinh đẹp rất đa tình 》.
"..."
Quả nhiên vẫn là loại phong cách này.
Đang lúc rãnh rỗi, đọc một chút cũng được, hắn mở trang đầu tiên ra.
Nhưng cũng không lâu lắm hắn đã phát hiện, hình như đây là câu chuyện về Lâm Vũ Hầu.
Cũng tốt, hắn đang muốn biết rốt cuộc thế tử của Lâm Vũ Hầu là con ai, hứng thú tiếp tục đọc.
Mỹ nhân Giang Nam Hạ Xuân Lan, xuất thân trong phủ đệ đã suy bại, trẻ tuổi mỹ mạo, bế nguyệt tu hoa, trong một lần tình cờ, làm quen được với một công tử hầu môn.
Vũ Văn Lan suy đoán, người này chính là Hạ Ấp Hầu.
Công tử hầu môn vừa gặp đã thích Hạ thị, Hạ thị cũng động lòng, nhưng phụ thân và mẫu thân của công tử hầu môn lại vô cùng chê bái xuất thân của đàng gái, cho nên kiên định phản đối.
Công tử hầu môn phản đối không có kết quả, không thể làm khác hơn là cưới người khác, dưới cơn tức giận Hạ thị cũng chuyển qua lao vào ôm ấp của một công tử Hầu môn khác, cũng thuận lợi lên làm phu nhân chính thất, còn dựa vào chiến công của phu quân được phong cáo mệnh.
Không cần phải nói, tất nhiên công tử Hầu môn này chính là Lâm Vũ Hầu rồi.
Cuộc hôn nhân này làm cho Hạ thị phát tiết ra một ngụm tức giận, cũng làm cho nhà mẹ đẻ đã lụn bại khởi sắc, nhưng phu quân trời sinh tính cách lạnh nhạt, lại hàng năm trông coi biên cương bên ngoài, Hạ thị đang tuổi đa tình, trong một cơ hội tình cờ, lại quen biết một con hát, lại rơi vào lưới tình.
Đọc đến chỗ này, Vũ Văn Lan không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Thế tử là con của con hát?
Vậy mà tiếp tục đọc xuống, lại thấy nàng viết--- Bởi vì con hát này đang lúc được yêu thích, có rất nhiều người yêu mến, rất nhanh Hạ thị phát hiện, lúc người này qua lại với mình, đồng thời cũng qua lại với một vị Quận chúa và một vị phu nhân, nàng ta lập tức chặt đứt tơ tình này, đá bay con hát này đi.
Vũ Văn Lan: "???"
Lại không phải là con của con hát?
Hắn vội vàng đọc tiếp, chỉ thấy cũng không lâu lắm, Hạ thị lại quen biết một phú thương, phú thương kia thưởng thức vẻ đẹp của nàng ta, tặng cho rất nhiều trân bảo, mà Hạ thị lại thưởng thức sự anh tuấn nhiều tiền lại kiến thức rộng của đối phương, lại yêu đương một trận.
Nhưng sau đó phu quân về kinh, hai người không thể làm khác hơn là cắt đứt.
Vũ Văn Lan lại thầm nghĩ, chẳng lẽ đây mới là cha ruột của thế tử?
Tính toán thử, thế tử Lâm Vũ Hầu Tôn Triển Băng gần tuổi với hắn. Vào hai mươi năm trước Lâm Vũ Hầu kết thúc chuyện trấn thủ biên cương ở Đông nam về kinh, sau đó thế tử ra đời.
Nói như vậy, rất có thể!