Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 78

Cái gì, còn miệng mở mắt mờ???

Vũ Văn Lan nhíu mày giật mình, chẳng lẽ nàng nhìn thấy???

Lại thử suy nghĩ bộ dạng kia của Thừa Ân công...

Vũ Văn Lan giật mình một cái, mở miệng phân phó mấy người Nhẫn Đông: "Các ngươi đi xuống trước đi."

Mấy người Nhẫn Đông Liên Tâm còn đang lo lắng đề phòng, nghe như vậy giống như đại xá, lâp tức đáp lại, thối lui ra khỏi điện.

Cuối cùng trong điện cũng yên tĩnh, Vũ Văn Lan đang muốn mở miệng, lại nghe Yến Xu kêu lên một tiếng: "Sắp khét rồi!"

Vừa nói vừa ba bước biến thành hai bước chạy đến chỗ l*иg than.

Lửa l*иg than rất mạnh, Yến Xu nhanh chóng lật mặt đồ ăn, thấy có miếng nướng chín rồi cũng thuận tiện bỏ vào miệng, vừa ăn vừa cảm khái: "Đậu hủ phải ăn nhân lúc còn nóng nha!!! Hô hô!"

Miếng khoai tây cũng đã nướng đến mức giòn rồi, nàng nếm thử một miếng, lại có mùi vị của khoai tây chiên.

Tuyệt nhất là miếng bánh bao kia, vừa thơm vừa giòn, ăn qúa ngon.

Ăn một trận như vậy, nàng chợt nhớ đến người nào đó, thấy Hoàng đế đang sâu kính nhìn nàng.

Yến Xu: "..."

Ánh mắt này là có ý gì?

Thèm?

Vì vậy nàng ho khan một tiếng: "Bệ hạ không muốn nếm thử một chút sao, ăn ngon lắm."

Ai, có ăn hay không thì nói một câu đi? Nếu không ăn thì nàng sẽ ăn hết đó.

Nào ngờ mới lẩm bẩm trong lòng xong, lại nghe hắn bỗng nhiên nói: "Được."

Vừa nói lại vừa cầm đũa lên trực tiếp ăn đậu hũ.

Ừm, nóng!

Đây là cảm nhận đầu tiên của Vũ Văn Lan.

Chẳng qua bên ngoài giòn bên trong mềm, vị mặn vị cay và mùi thơm của đậu hũ hòa quyện vào nhau, đúng là không tệ.

Ăn xong đậu hủ, lại thấy Yến Xu đang nhai miếng khoai tây, giữa răng môi còn phát ra tiếng giòn.

Hắn lập tức cũng nếm thử, ừ, thật không ngờ, khoai tây nướng lại thơm như vậy, quả nhiên mùi vị mới lạ.

Đợi ăn xong khoai tây, hắn lại hỏi: "Còn có gì nữa không?" Giọng điệu mong đợi.

Yến Xu đưa cho hắn một miếng bánh bao: "Bệ hạ nếm thử cái này đi."

Vũ Văn Lan nhận lấy, còn có chút nghi ngờ, cái này ăn ngon?

Chẳng qua nhìn nàng ăn rất ngon, hắn cũng miễn cưỡng ăn thử một chút, trong phút chốc ánh mắt sáng lên.

Bánh báo đã được nướng lên, mặt trên được quét gia vị cũng với dầu đã đươc nướng giòn, bên trong vẫn còn độ mềm, cắn một miếng bên ngoài giòn bên trong mềm, mùi thơm lúa mạch rất thơm, mùi vị đậm đà.

Ăn xong bánh bao rồi, Yến Xu lại đưa một củ khoai lang cho hắn, hương vị ngọt thanh, cắn một cái, ngọt tận đáy lòng.

Hai người cứ như vậy ta một miếng ngươi một miếng, chỉ hai khắc sau, thành công tiêu diệt tất cả nguyên liệu nấu ăn.

Vũ Văn Lan còn có chút chưa thỏa mãn, hỏi: "Hết rồi?"

Yến Xu gật đầu: "Đều ăn hết rồi."

Ăn khuya mà, không cần quá no, cho đỡ thèm là được.

Nói xong nàng lại chợt nhớ đến chính sự, lại hỏi hắn: "Bệ hạ, không phải ba ngày này bệ hạ không được đi Hậu cung sao? Tại sao tối hôm nay ngài lại đến đây?"

Vũ Văn Lan: "..."

Bị một đống đồ ăn ngon kia đánh lạc hướng, lúc này hắn cũng mới nhớ đến chính sự, vì vậy thuận miệng nói: "Trẫm nhớ ra, túi lưới kia không phải là của trẫm."

Vừa nói vừa lấy ra túi lưới màu tím mà ban ngày nàng đưa đến.

Yến Xu chỉ có thể cười ha hả: "Như vậy sao? Có lẽ do thần thϊếp nhớ nhầm rồi..."

Vừa nói vừa vươn tay lấy cái túi lưới màu tím lại.

Trong lòng thì lẩm bẩm, [Vào lúc này mới phát hiện không phải của mình, chứ không phải là cố ý đến đây ké bữa khuya sao?]

Vũ Văn Lan, "..."

Cho rằng hắn cũng tham ăn như nàng sao?

Hắn ý vị thâm trường nói: "Nàng thật sự nhớ nhầm sao? Hay là có chuyện gì khác cần tìm trẫm?"

Trong nháy mắt Yến Xu bày ra bộ dạng vô tội: "Sao thần thϊếp dám gạt bệ hạ? Tất nhiên là nhớ nhầm rồi, lại nói, thần thϊếp cũng không có chuyện gì muốn tìm bệ hạ."

Trong lòng lại lẩm bẩm, [Có ý gì đây, nếu không phải ta báo tin cho ngươi, bây giờ cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì, không biết cảm ơn, lại còn nghi ngờ ta, cắt, thật không có lương tâm!]

Vũ Văn Lan: "..."

Lại dám nói hắn không có lương tâm.