Phú Bảo cũng cảm thấy kỳ lạ, nói: "Quý nghi muốn một ít đậu hủ, cà, còn có khoai tây, khoai lang,..., chẳng qua đều là sống."
"Sống?"
Phú Bảo gật đầu, lại bổ sung: "Đúng rồi, Quý nghi còn muốn hai cái bánh bao."
Bánh bao?
Vũ Văn Lan nhíu mày, nàng muốn những cái này làm gì.
Đói đến ngốc rồi sao?
Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hắn nói: "Trẫm đi ra ngoài một chuyến."
Phú Bảo sững sốt một chút, đang muốn nhắc nhở Quân vương, bây giờ đang là thời kỳ trai giới, không thể đi Hậu cung.
Nhưng chưa há miệng, đã bị ánh mắt của sư phụ Phú Hải làm dừng lại.
Vị này chính là Đế vương, toàn bộ thiên hạ đều là của người ta, còn không phải là muốn làm gì thì làm sao?
Phú Bảo đã hiểu, vội vàng cúi đầu không dám lắm miệng.
Phú Hải bận rộn lấy áo phủ thêm cho Quân vương, lại tự mình tiễn ra khỏi cửa điện.
Đúng lúc này, lại nghe Quân vương trầm giọng nói: "Nhớ giữ kín miệng vào."
Hai người vội vàng đáp lại.
Đêm khuya vắng người, Vũ Văn Lan một đường đi đến điện Cam Lộ, không thấy cung nhân trực ở cửa điện.
Nhưng trong điện đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Đi vào trong mấy bước, chóp mũi ngửi được một trận mùi thơm, cẩn thận nhìn lại, thấy trong điện mở một cánh cửa sổ, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nói chuyện.
Càng đi vào mùi thơm càng rõ ràng.
Hắn dứt khóat đi mấy bước lên bậc thang, đẩy cửa ra.
Chỉ thấy trong điện có chút khói mù lượn lờ.
"Mấy miếng khoai tây này được rồi, nhanh ăn. Ưm, đậu hủ rất non nha, lại có thêm chút cay nữa, quá ngon. Đúng rồi lại gọi chút bánh bao đi, nướng lên giòn giòn..."
Rất rõ ràng, là âm thanh của nàng.
Vũ Văn Lan đi theo âm thanh, lúc này mới phát hiện dưới đáy cửa sổ, mấy người vây quanh một cái l*иg than, trên l*иg than đặt một miếng sắt, phía trên đang nướng cái gì đó.
Mà mùi thơm này chính là phát ra từ chỗ này.
"Bệ hạ!"
Mấy người Nhẫn Đông Liên Tâm là người đầu tiên nhìn thấy hắn, vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.
Mà người nào đó còn đang ăn đậu hủ, chậm chạp ngẩng đầu lên, rốt cuộc phát hiện hắn.
Trên mặt Yến Xu tràn đầy kinh ngạc, nói: "Bệ hạ? Sao ngài lại đến?
Sao hắn lại đến?
Vũ Văn Lan nhìn đồ ăn ngon nướng trên bản sắt, chỉ thấy đậu hủ đã nướng vàng, bên trên còn rải chút ớt hồng hồng, hoa tiêu vàng vàng, nhìn vào rất bắt mắt.
Còn có miếng khoai tây, vừa vàng giòn, còn đang bắn ra dầu.
Bên cạnh l*иg than còn có mấy củ khoai lang nướng, đang tản ra mùi vị ngọt ngào...
Vũ Văn Lan liếc mắt nhìn nàng, rõ ràng thấy gia vị dính ở bên mép nàng.
A, hắn không ở đây, nàng thật sự vui vẻ như vậy?
Chẳng qua liếc nhìn một vòng, hắn lại không phát hiện ra... Dưa.
Bí đao, bí đỏ, dưa hấu,... trong điện này đều không có.
Đang buồn bực, lại nghe nàng nói thầm trong lòng, [Sao lại nhìn ta như vậy? Chỉ là nướng chút đồ ăn thôi, phạm pháp sao?]
Vũ Văn Lan: "..."
Đúng vậy, đúng là trong cung quy không cấm ăn khuya.
Lại bởi vì ba ngày ăn chay, trong cung cũng có không ít người ăn thêm bữa khuya.
Nhưng nàng như vậy... Vũ Văn Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Hắn nói: "Các ngươi đang làm gì?"
lại thấy Yến Xu mỉm cười nói: "Thần thϊếp đang nướng đồ trên bản sắt, bệ hạ có muốn nếm thử một chút hay không?"
Nương đồ trên bản sắt?
Vũ Văn Lan nhíu mày một cái, chính là ngồi bên cạnh l*иg than vừa nướng vừa ăn?
Hắn thử hỏi: "Chỉ có mấy cái này sao? Không có món khác?"
Yến Xu thầm nghĩ, [Sao người này lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ đến câu cá? Nhìn xem nàng có phá giới ăn thịt hay không?
Nàng nói: "Hôm nay trong cung trai giới, ngay cả phòng ăn cũng không có đồ ăn mặn, chỗ này của thần thϊếp chỉ có đồ ăn chay thôi."
Vũ Văn Lan không biết "câu cá" mà nàng nói là có ý gì.
Nhưng hiển nhiên đây không phải là điều hắn muốn biết.
Vì thế hắn lại hỏi: "Các ngươi không ăn trái cây sao?"
Trái cây?
Đột nhiên Yến Xu không hiểu.
Mùa này trừ quýt táo ra, trong cung cũng không có trái cây gì khác, có một ít mật dưa nhưng đều đưa đến chỗ Thái hậu và hắn, nàng muốn ăn cũng không có mà ăn.
Chẳng qua hôm nay dưa sắc tình lại ăn hơi nhiều.
Chật chật, lão già Thừa Ân Công kia xui xẻo bị con gái ruột của mình hố, hôm nay thiếu chút nữa chết trên giường của tiểu thϊếp nhà mình.
Lão lưu manh kia bị lật xe, nghĩ tới hình ảnh ông ta miệng mở mắt hoa chân run rẩy được người dìu xuống giường, nàng lập tức không nhịn được muốn cười ha ha ha ha ha.
Vũ Văn Lan, "???"