Đại khái là ban ngày ăn nhiều thịt dê, tối nay cả người Yến Xu có chút nóng ran.
Thêm địa long trong điện đốt hơn mạnh, trực tiếp làm cho nàng nóng vô cùng, cho nên đá chăn, đẩy áo ra.
Nhưng nàng nào biết người nào đó sẽ đến vào lúc này?
Ngay cả thông báo cũng không có, trực tiếp vào điện vén màn trướng lên.
Chẳng qua, lúc này nàng còn đang chìm vào giấc ngủ, hồn nhiên không biết có người đang nhìn chằm chằm mình.
Vũ Văn Lan cứ như vậy nhìn một lát, yên lặng thu lại cảnh đẹp vào đáy mắt, cũng không có lộ ra vẻ xúc động gì.
Dù sao hắn còn có một bụng nghi ngờ.
Đầu tiên chưa đoán được là nàng ngủ thật hay giả ngủ, vì vậy mở miệng nói: "Sớm như vậy đã ngủ rồi sao?"
Nhưng không có ai trả lời.
Cô nương này vẫn nhắm hai mắt, lông mi thật dài tạo một cái bóng râm dưới mi mắt, môi anh đào hơi mở, trước ngực phập phồng theo hô hấp, xem ra ngủ rất say.
Vũ Văn Lan: "..."
Cứ lề mề như vậy cũng không phải là cách, hắn quyết định đánh thức nàng, vì vậy lại nói: "Lý quý nghi."
Giọng nói cũng trầm xuống, nghe vào rất uy nghiêm.
Nhưng vẫn không được đáp lại.
Cô nương kia ngủ như heo chết vậy, ngay cả mi mắt cũng không động đậy.
Vũ Văn Lan đen mặt, dứt khoát nói to: "Lý Yến Xu!"
Lần này rốt cuộc có phản ứng, Yến Xu lầm bầm nói một cậu: "Thật là mệt, đừng quấy rầy..." Rồi sau đó lật người vào bên trong, tiếp tục ngủ.
Từ đầu đến cuối, mắt đều không mở ra.
Vũ Văn Lan: "..."
Dù sét đánh cũng không tỉnh?
Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát nằm xuống bên cạnh nàng.
Trong màn trướng mờ tối, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn nhỏ ở bên ngoài.
Vũ Văn Lan thở dài lẩm bẩm nói: "Đến tốt cùng sao ngươi lại biết những chuyện kia?"
Vừa nói xong, người đang chìm trong giấc mộng cười hì hì: "Ăn dưa nha"
Vũ Văn Lan: "???"
Cái gì? Ăn dưa?
Hắn thử hỏi lại: "Ăn dưa gì?"
Nhưng nàng lại không trả lời.
Vũ Văn Lan: "... Này!"
Nàng vẫn hô hấp đều đều, chìm vào giấc ngủ.
Vũ Văn Lan nhìn vậy, bỗng nhiên ôm nàng vào trong lòng.
Vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ.
Hắn tìm kiếm môi anh đào của nàng, hôn xuống.
Giống như lần trước, trái tim dâng lên một loại cảm giác không biết tên.
Nhưng chỗ kia vẫn chết lặng.
Vẫn làm cho người ta thất vọng.
Nhưng vào lúc này, người trong ngực đột nhiên mở mắt ra.
"Bệ hạ..."
Hình như nàng rất kinh ngạc, hình như vẫn còn mơ hồ, Vũ Văn Lan ngừng lại một lát, quỷ thần xui khiến ôm đầu của nàng vào trước ngực, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Chốc lác sau, quả thật nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Vũ Văn Lan thu hồi sự phiền muộn và thất vọng kia, dứt khoát cũng nhắm mắt lại.
Hắn vẫn tin tưởng, sẽ không thể cứ luôn như vậy, trời cao sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn.
Trong lòng là ôn hương mềm mại, bên tai là hơi thở ấm áp, giống như sóng biển êm ả, làm cho hắn chìm đắm vào.
Rốt cuộc, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Mà đêm nay, Vũ Văn Lan lại có một giấc mơ.
Phải biết, từ khi lên ngôi, hắn đã rất lâu không nằm mơ rồi.
Hắn mơ thấy mình nằm trong một đám mây mềm mại, quanh mình là mặt trời nhỏ ngày xuân, chiếu vào người rất ấm áp.
Thân thể phiêu đãng theo đám mây, giống như trở lại lúc nhỏ chơi xích đu vậy.
Cả một đêm như vậy, đợi đến lúc tỉnh ngủ, trời đã tờ mờ sáng.
Lại nói lần đầu tiên hắn ngủ cùng một đêm với nữ tử, giấc ngủ cũng không tệ lắm.
Chẳng qua, hắn còn nhớ đến mục đích của đêm qua đến đây.
Mắt thấy lại bị nàng kéo dài qua một đêm, không thể kéo dài được nữa.