Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 59

Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều đầy vẻ nghi ngờ.

Lại có người lớn gan như vậy?

Vũ Văn Lan lập tức nói: "Đưa lên."

Phú Hải đáp lại, vội vàng chỉ huy người đưa một tiểu thái giám bị trói gô lại đến trước mặt Quân vương.

Mặt mũi của tiểu thái giám đã sưng tấy, đang vô cùng hoảng sợ, liều mạng dập đầu nói: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng..."

Mà đám người Ninh phi nhất thời thay đổi sắc mặt.

Xong rồi, ngay cả Tiểu Quý Tử cũng bị điều tra ra?

Vũ Văn Lan chỉ hỏi tiểu thái giám: "Là ai xúi giục ngươi thăm dò chuyện của trẫm?"

Tiểu thái giám run rẩy nói: "Là... Là..."

Thời khắc quan trọng, lại thấy Ninh phi bỗng nhiên quỳ xuống nói: "Mong bệ hạ bớt giận, là mấy ngày trước Lệ Tần nói cho thần thϊếp biết chuyện bệ hạ bị thương, thần thϊếp lo lắng cho long thể của bệ hạ nên mới..."

Cái gì?

Mặt mũi Lệ tần trắng bệnh, kinh ngạc nói: "Ninh phi nương nương, người..."

"Im miệng!"

Ninh Phi nghiêm nghị khiển trách: "Ngươi thật là gan lớn không phân rõ thị phi, lại dám thăm dò chuyện của bệ hạ? Chẳng lẽ không biết sẽ có hậu quả gì sao?"

Vừa nói vừa liếc nhìn tràn đầy cảnh cáo.

Trưởng công chúa Vũ Văn Yên cũng lạnh lùng liếc nhìn về phía này.

Lệ Tần ngẩn ra, cuối cùng do dự.

Cô của nàng ta mới vừa hòa ly với Lâm Vũ hầu, mà nhà mẹ đẻ sa sút của nàng ta sao có thể chống lại Trưởng công chúa?

Nhưng nếu nàng ta nhận, đó chính là tội lớn!

Tất nhiên nàng ta không cam lòng, lặng lẽ tìm kiếm trong đại điện, liếc nhìn Lâm Vũ hầu và thế tử Tôn Triển Bằng.

Đó từng là dượng của nàng ta, Triển Bằng cũng là do cô của nàng ta sinh ra, nhìn tầng quan hệ này, sẽ giúp nàng ta nói chuyện đi?

Nhưng Lâm Vũ Hầu hoàn toàn không nhìn nàng ta, vẻ mặt lạnh lùng lại thờ ơ.

Nàng ta lại nhìn biểu đệ Tôn Triển Bằng, lại thấy thiếu niên kia do dự một lát, cũng dời tầm mắt đi.

Lệ tần tuyệt vọng.

Những năm nay nàng ta phụ thuộc vào Ninh phi, những thứ đang có đều có quan hệ đến Ninh phi, bây giờ Ninh phi muốn nàng ta gánh tội, hoàn toàn không có người nào có thể giúp nàng ta.

Vì vậy nàng ta chỉ có thể quỳ xuống đấy khóc lóc nói: "Thần thϊếp cũng chỉ là lo lắng cho long thể của bệ hạ, mong bệ hạ khai ân, bỏ qua cho thần thϊếp lần này..."

Lại nghe Phú Hải nói: "Khởi bẩm bệ hạ, còn có một chuyện, hôm qua một cung nữ của điện Cam Lộ hạ độc vào nước rửa mặt của Lý Quý Nghi, mưu toan làm cho dung mạo của Lý quý nghi bị tổn thương, may mắn Lý quý nghi phát hiện kịp thời, không trúng độc, trải qua thẩm vấn, cung nữ kia nói là do Lệ tần nương nương xúi giục."

Nghe được lời này, rốt cuộc Yến Xu cũng biết người hại mình là ai.

Tất nhiên Phú Hải cũng là một lão cáo già, thấy Lệ tần không có cách nào xoay chuyển cục diện, mới nói chuyện này ra, lúc này nàng ta có trăm miệng cũng không thể bào chữa được.

Mà nhìn lại Lệ tần, quả nhiên muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Trong chốc lát, lại nghe Quân vương lạnh lùng nói: "Đưa vào lãnh cung, cảnh cáo."

Lệ Tần tê liệt ngồi trên đất.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Cách đó không xa, cả người Ninh phi đều lạnh run, lòng vẫn còn sợ hãi, không dám nhìn Lệ tần cái nào.

Vũ Văn Lan lại không định bỏ qua cho nàng ta, lạnh lùng nói: "Ngươi thân là phi vị, lại không phân rõ thị phi, gây ra chuyện ồn ào ngày hôm nay, làm trò cười cho người khác. Từ ngày hôm nay cấm túc ba mươi ngày, ở trong điện của mình đóng cửa tự kiểm điểm, không được đi ra ngoài."

"Bệ hạ..."

Ninh phi muốn tranh biện gì đó, nhưng lại thấy Trưởng công chúa lắc đầu với mình.

Nàng ta không dám nói nhiều nữa, chỉ có thể quỳ xuống nghẹn ngào nói: "Thần thϊếp tuân mệnh."

Vũ Văn Lan lại phân phó Phú Hải: "Phái người đưa các nàng trở về đi."

Phú Hải vội vàng đáp lại, gọi mất cung nữ thái giám "mời" hai vị này ra ngoài.

Vũ Văn Lang lại liếc nhìn tiểu thái giám kia, nói: "Xử trí theo cung quy."

Dựa theo cung quy, chính là loạn côn đánh chết.

Trong điện những người khác đều nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lại thấy Quân vương nhìn về phía trưởng công chúa, nói, "Trưởng tỷ đã đến cái tuổi này rồi, nhưng vẫn ỗ mãng như vậy, quả thực có chút mất thân phận. Trở về cũng đóng cửa một tháng, suy nghĩ cách đối nhân xử thế thật kỹ, hy vọng lần sau trưởng tỷ có thể hành xử chu toàn."

Đời này lần đầu bị em trai ruột trừng phạt, gương mặt của Vũ Văn Yên lúc đỏ lúc trắng. Nhưng mà Phò mã ở bên cạnh ngay cả một cái rắm cũng không dám thả, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm đất.

Vũ Văn Yên hơi oán giận, nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng đáp lại, dẫn Phò mã như hũ nút rời khỏi bữa tiệc.