Vũ Văn Lan chìm vào kinh ngạc.
Quả thật không nhịn được liếc nhìn Yến Xu một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao ngay cả chuyện của phủ Thừ Ân Công nàng cũng biết.
Phải biết ngay cả hắn cũng không rõ...
Đúng vào lúc này, lại nghe Thừa Ân Công lại hỏi: "Nghe nói phượng thể của thái hậu không an, không biết bây giờ như thế nào rồi?"
Vũ Văn Lan bình tĩnh lại, nói: "Mẫu hậu còn đang ở trong cung nghỉ ngơi, đã khá hơn so với hai ngày trước rồi, cữu cữu không cần lo lắng quá mức.”
Nói xong thì bảo hai người ngồi vào chỗ.
Lưng của Chu Quý phi cũng thẳng lên.
Tiếp theo lại có những người khác xuất hiện, ví dụ như tam công lục bộ, đều là trọng thần trong triều đình.
Mắt thấy mấy nhân vật chính của mấy quả dưa xuất hiện, con mắt Yến Xu hơi mở lớn---
[Thì ra Binh bộ thị lang bị đoàn tụ lại có bộ dạng cao lớn thô kệch như vậy, chỉ là, sao lại là thụ?
Vũ Văn Lan yên lặng lắng nghe, "???"
"Súc vật"?
*Thụ (受) và súc vật (兽) đều có âm đọc giống nhau (shòu)
Sao hắn lại nghe không hiểu?
Không đợi hắn tỉnh hồn lại, lại nghe trong lòng nàng kêu lên, [Lão già tóc hoa râm mặt đầy vẻ chính trực thì ra chính là Đại học sĩ Ngụy Như Chương của Văn Hoa Các? Chật chật, thật là nhìn người không thêm nhìn vẻ ngoài! Đây không phải là giả bộ đạo mạo trong truyền thuyết sao?]
Vũ Văn Lan: "..."
Nói thật, từ đêm qua đọc quyển 《 Tài tử phong lưu tiếu giai nhân 》, hắn càng cảm giác trên mặt Ngụy Như Chương đầy vẻ gian trá.
Mà bây giờ người đi điều tra còn chưa trở về, hắn cũng không thể làm gì đối phương.
Ngay sau đó Lâm Vũ Hầu Tôn Hiếu Quảng xuất hiện, đi theo sau chính là thế tử Tôn Triển Bằng.
--- Trải qua mấy ngày ồn ào, cuối cùng Lâm Vũ Hầu và phu nhân cũng hòa ly, chẳng qua thế tử được xem là cốt nhục của ông ta còn ở lại trong phủ.
Ở một bên, Yến Xu tấm tắc, [Nam nhân đáng thương, cũng không phát hiện con trai của mình lớn lên không giống mình sao? Ông là mặt vuông, hắn ta là mặt tròn, sống mũi của ông cao, còn hắn ta là sống mũi thấp mà!"
Vũ Văn Lan: "..."
Hắn không nhịn được yên lặng so sánh hai cha con, bỗng nhiên cảm thấy quả thật thế tử không giống với Lâm Vũ Hầu...
Chẳng lẽ đúng là không phải con của ông ta?
Vậy phải làm sao đây? Muốn nhắc nhở ông ta không?
Nhưng hắn lại không có chứng cứ...
Tiếp theo hắn lại biết được rất nhiều bí mật nhỏ của Quảng Dương Hậu- Thông Chính Sử Tây Nam, Công bộ thượng thư...
Ví dụ như Quảng Dương Hậu có yêu thích ăn uống kỳ lạ, lúc viết chữ thích ăn giấy Tuyên Thành, có lần cáo ốm không vào triều, thật ra là ăn quá nhiều giấy Tuyên Thành bị đau bụng.
Thông Chính Sử Tây Nam có đam mê đi dạo thanh lâu, chỉ cần rời kinh là sẽ hằng đêm tầm hoa vẫn liễu...
Còn có Công bộ Thượng thư, bề ngoài nhìn nghiêm túc, thật ra đặc biệt thích khóc, thuơng xuyên núp ở thư phòng lặng lẽ rơi lệ...
Một trận hành lễ qua đi, tam quan của Quân vương bị ảnh hưởng nghiêm trọng--- bên cạnh hắn đều là những người gì vậy?
Chẳng lẽ không có mấy người bình thường???
Mắt thấy đã hành lễ xong, mọi người ngồi xuống, Băng Hí cũng nên bắt đầu.
Hạng mục thứ nhất chính là cướp cờ.
Lúc này trên mặt băng rộng lớn có một hàng cờ xí, theo một tiếng kèn vang lên, hơn hai mươi binh sĩ mang ủng có bánh răng đặc chế bắt đầu cố gắng trượt về phía trước, giống như ngôi sao xẹt qua bầu trời, chen lấn đi đến chỗ cờ xí, người đến đích đầu tiên chính là người thắng.
Trong lúc đó còn có tiếng trống dồn dập trợ trận, làm người ta hồi hộp căng thẳng.
Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt, Yến Xu cũng không dám chớp mắt.
Nàng phát hiện cướp cờ này thật ra là trượt băng tốc độ của đời sau, xuất sắc giống như đời sau vậy.
Cướp cờ tổng cộng có năm trận đấu vòng loại, đợi vòng loại xong, lại chọn ra ba người về trước trong năm trận vòng loại tiến hành chung kết. Như vậy, người tham gia chung kết đều là cao thủ trong cao thủ, tất nhiên càng xuất sắc.
Trực tiếp làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào.
Tiếp theo chính là chuyển long bắn cầu.
Chính giữa mặt băng treo cao một cái tinh môn, trên dưới tinh môn treo một quả bóng, sáu tổ binh sĩ mặc áo có màu khác nhau, trước mỗi đội đều có một người cầm cao lá cờ cùng màu với áo, người ở phía sau thì đeo cung tên.
Theo một tiếng lệnh, sáu đội bắt đầu trượt đi trên băng, từ bờ hồ đi đến chỗ tinh môn.
Từ Quan Cảnh Đài nhìn xuống, giống như sáu con rồng quanh co uốn lượn, vô cùng đẹp mắt.
Chờ lúc gần đến cửa tinh môn, các binh sĩ vội vàng giơ cung tiễn lên bắn về phía quả bóng trên tinh môn, rồi sau đó lại từ đường cũ quay về, chẳng những tài bắn cung chính xác, còn từ đầu đến cuối đều giữ vững đội hình, hình ảnh này vô cùng đẹp.
Mà sau đó, lại có các loại hạng mục như lộn ngược trên băng, leo trụ, tỷ võ trên băng đều vô cùng xuất sắc, làm cho người xem hoa cả mắt.
Tất nhiên đối với Yến Xu mà nói, hay nhất vẫn là đồ ăn ngon trên bàn.
Trừ các loại bánh ngọt trái cây ra, vẫn còn có heo mập dê béo nướng tại hiện trường.
Phải biết, loại phương pháp ăn thô sơ này, trong cung cũng không tùy tiện thấy được!
Ai, vỏ ngoài của thịt heo nướng vô cùng xốp giòn, bên trong thịt nạc và mỡ xen lẫn vào nhau vô cùng ngon, thật sự quá làm cho người ta thỏa mãn!
Nhưng thịt dê lại còn hơn chứ không kém! Dầu chảy ra từ mỡ vẫn còn đọng trên lớp da giòn của thịt dê tươi non, mùi thơm của lửa than thấm vào từng thớ thịt, thật sự là ngon đến mức làm cho người ta muốn nhảy múa!
Vừa thưởng thức một bàn đồ ăn ngon ngày thường hiếm có được, vừa nhìn cuộc tranh giải đặc sắc bên ngoài, dù có chút lạnh cũng đáng!
Vũ Văn Lan vẫn luôn chú ý đến nàng: "..."
Trong lúc ngắm cảnh mọi người đều có tâm tư riêng, chỉ có nàng, trong lòng đều là bát quái và ăn uống.
Từ khi thức ăn được dâng lên, miệng của nàng gần như không dừng lại.
ăn nhiều như vậy, không sợ mập sao?
Chẳng qua... Hình như mập một chút cũng không tệ lắm khụ khụ.
Nhìn nàng ăn ngon như vậy, hắn cũng không nhịn được mà ăn hai miếng.