Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 47

Hắn suýt nửa không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lại nghe Yến Xu cẩn thận nói: "Nếu thần thϊếp nói ra, bệ hạ cũng không nên trị tội thần thϊếp."

Vũ Văn Lan chậm chạp nói: "Nếu ngươi nói đúng không có giấu diếm, trẫm có thể tùy tình hình mà xử lý."

Chỉ thấy nàng do dự một chút: "Thật ra thì... Cung yên trung thu năm ngoái, thần thiệp xin cáo ốm, là, là giả bộ."

"Cái gì?"

Vũ Văn Lan nhíu mày.

Cung yến trung thu năm ngoái?

Hắn thử nhớ lại một chút, hoàn toàn không nhớ được tình cảnh lúc ấy.

Ai muốn nghe nàng nói cái này?

Hắn lại hỏi: "Trẫm muốn biết..."

Lại bị nàng cắt ngang: "Không được, một lần chỉ có thể hỏi một vấn đề, đây là quy tắc."

Vũ Văn Lan: "???"

Cái gì? Trên đời này còn có người dám cắt ngang lời của hắn?

Phú Hải cũng phát hiện chuyện không ổn, đang muốn nhắc nhở một chút, lại thấy Yến Xu cầm mũi tên lên, chăm chú ngắm vào miệng bình, rồi sau đó cố gắng ném một cái, thẳng tắp rơi vào miệng bình.

Đây chính là thắng lợi chậm chạp làm cho người ta mừng rỡ, nàng nhịn không được hoan hô một tiếng: "Trúng rồi!"

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn cũng cầm một mũi tên lên tùy ý ném một cái, không cần phải nói, lại vào chính giữa miệng bình.

Hắn nhướng mày nhìn nàng: "Huề nhau."

Rất khó sao?

Lúc này nghe nàng nói: "Người trúng trước thắng."

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Nào có quy tắc như vậy?"

Yến Xu có lý chẳng sợ: "Tất nhiên có, nếu không sao phân thắng thua?"

Vũ Văn Lan nói: "Tiếp tục ném, mỗi người mười mũi tên, người trúng nhiều hơn thì người đó thắng."

Yến Xu chuyển con ngươi: "Nhưng lúc đầu bệ hạ nói là theo quy tắc mà thần thϊếp định ra, thiên tử không thể nói đùa."

Vũ Văn Lan: "..."

Hoàn toàn không chú ý đã lọt vào bẫy của nàng?

Nếu lại tranh cãi với nàng e rằng sẽ hư hại đến hình tượng Quân vương của mình, hắn lập tức nói: "Vậy ngươi muốn gì?"

Yến Xu suy nghĩ một chút, cười hì hì nói: "Bệ hạ cứ ban thưởng chút vàng bạc châu báu cho thần thϊếp là tốt rồi."

[Ta muốn tiền!!! Tiền tiền tiền!!]

Vũ Văn Lan: "???"

"Ngươi rất thiếu tiền?"

Thiếu nha!

Yến Xu nói thầm trong lòng, vốn dĩ nàng đã rất nghèo, lúc làm Mỹ nhân tháng lệ cũng chỉ có một chút, có lúc cung nhân nào ở Vĩnh Ninh Điện gặp khó khăn, nàng còn phải giúp một ta, ví dụ như hôm qua tấn vị dọn nhà, nàng còn thưởng tiền cho cung nhân.

Một nắm bạc vụn kia, chính là tiền tiết kiệm nửa năm của nàng đó.

Trong lòng đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể cười tìm cớ: "Không phải nói tiền bạc là vật ngoài thân sao? Thần thϊếp cũng không dám đòi hỏi điều gì khác."

Sau khi Vũ Văn Lan nghe được tiếng lòng than nghèo của nàng, ít nhiều gì cũng có chút không đành lòng, thầm nghĩ thưởng thì thưởng, nếu không lại biểu hiện hắn hẹp hòi.

Nhưng không đợi hắn há miệng, lại nghe bên ngoài có người bẩm báo: "Bệ hạ, Thái hậu nương nương đột nhiên cảm thấy khó chịu, cho gọi Thái y đến."

Vũ Văn Lan dừng lại một chút, nói: "Trẫm sẽ đi qua xem thử."

Sau đó lập tức muốn đi ra ngoài.

Yến Xu cũng sững sờ, trong lòng do dự, vậy nàng có nên đi qua không?

Đúng lúc này, lại thấy Vũ Văn Lan quay lại nhìn nàng: "Tốt nhất ngươi cũng đi qua đi."

Yến Xu chỉ đành đáp lại, đuổi theo bước chân của hắn, trong lòng không ngừng kêu khóc vàng bạc châu báu của nàng.

Thật vất vả mới thắng Hoàng đế một lần? Ai biết lần tới sẽ là lần nào?

Vũ Văn Lan cười khẽ trong lòng, lần tới hắn nhất định sẽ không bị lừa nữa.