Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 45

Đường đường là một Quân vương sao có thể chịu nổi bị người oán trách như thế, Vũ Văn Lan lập tức nói với Phú Hải: "Để cho người đưa mấy đĩa thịt dễ đến đây."

Nói xong, vừa nhìn nha đầu đang xoa trán âm thầm oán trách mình, hỏi: "Còn muốn ăn cái gì nữa?"

Yến Xu sửng sốt một chút, vốn dĩ còn muốn dè dặt một chút, cười nói: "Thần thϊếp cũng không muốn ăn cái gì cả, theo ý bệ hạ là được."

Nhưng trong lòng lại điên cuồng kêu gào, [Thịt viên! Ta muốn ăn thịt viên!]

Vũ Văn Lan nhìn về phía Phú hải: "Lại thêm một đĩa thịt viên."

Yến Xu:"???"

Tình huống gì đây? Sao hắn cũng muốn ăn thịt viên?

Trùng hợp như vậy sao?

Chẳng qua nàng còn muốn ăn thịt chiên, là loại thịt chiên mới chiên, trong mềm ngoài giòn, thật tuyện.

Vũ Văn Lan lập tức nói: "Lại thêm một đĩa thịt chiên, mới chiên."

Yến Xu: "???"

Đây chẳng lẽ chính là thần giao cách cảm?

Đang lúc mơ màng, lại thấy hắn ung dụng nhìn đến, lại hỏi: "Vẻ mặt này là làm sao? Không muốn ăn?"

"Không không, không phải."

Yến Xu vội vàng lắc đầu: "Chẳng qua thần thϊếp chỉ cảm thấy bệ hạ thật biết gọi thức ăn, quả thật mấy món này đều rất ngon."

[Nếu lại thêm mì cán nữa thì càng tốt, mì cán ăn với canh thịt dê, thật là tuyệt phối!]

"Lại cho thêm một ít mì cán."

Lập tức nghe hắn nói.

Yến Xu: "???"

Đây rốt cuộc là tình huống gì???

Tại sao món ăn mà nàng nghĩ lại giống với hắn như vậy???Chẳng lẽ hắn có thuận đọc được suy nghĩ???

Vũ Văn Lan không gọi thêm nữa, chỉ vớt một miếng cải trắng trong nồi yên lặng ăn, hoàn toàn là bộ dạng thần bí, không quan tâm sự đời.

Ừm, đừng nói, thì ra cải trắng bình thường nhất cũng có mùi vị rất ngon.

Mà Phú Hài thì vội vàng phái người đến Ngự Thiện phòng truyền lời, trong lòng không nhịn được mà vui vẻ--- Quả nhiên tìm đúng người rồi, từ trước đến nay bệ hạ sẽ ăn nhiều như vậy sao?

Cũng không lâu lắm, thức ăn thêm đã được đưa đến.

Thịt chiên mới chiên vừa giòn vừa thơm, thịt dê tươi non phủ lên chén mì cán ngập đầy nước canh thịt dê, lại thêm mấy viên thịt viên tròn vo, thật làm cho Yến Xu ăn sảng khoái.

Quả nhiên vẫn là làm Hoàng đế tốt! Nàng sờ bụng vô cùng no nghĩ, có quyền thế chính là thoải mái, muốn ăn cái gì thì ăn cái đso.

Bỗng nhiên hệ thống mở miệng: [Ôm bắp đùi, làm sủng phi, ngươi cũng có thể như vậy.]

Yến Xu: "..."

Chuyện này đúng là có thể, nếu nàng đã bị gắn cho số mệnh làm bia đỡ đạn, không có đường quay đầu, vậy không bằng dứt khoát đi lên con đường đầy sóng gió này, ôm bắp đùi vàng của Hoàng đế.

Mặc dù Hoàng đế không được chuyện kia, nhưng có lẽ mấy chuyện khác đều rất được, vẫn là có thể đi.

Vì vậy nàng lặng lẽ hỏi hệ thống: [Hoàng đế thích cái gì?]

Hệ thống: [Người cuồng công việc, cái máy làm việc, hắn thích thống trị quốc gia.]

Yến Xu: "..."

[Không còn yêu thích nào khác?]

Hệ thống: [Có, hắn thích đọc sách, còn thích luyện kiếm, chơi xúc cúc, cưỡi ngựa đánh bóng,ném thẻ vào bình,...]

Ném thẻ vào bình?

Ánh mắt Yến Xu sáng lên, cái khác không được, trò này thì nàng có thể.

Vì vậy nàng mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Lan, nói: "Giờ còn sớm, không biết bệ hạ có hứng thú chơi ném thẻ vào bình với thần thiết một lát hay không? Tiêu cơm một chút."

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Ngươi muốn chơi ném thẻ vào bình với trẫm?"

Yến Xu gật đầu: "Không biết thần thϊếp có vinh hạnh này hay không?"

Như thế nào, ngạc nhiên mừng rỡ đi! Có phải đệ nghị này đã chạm vào đáy lòng của ngươi không?

Vũ Văn Lan không nhịn được mỉm cười, nói: "Có thể."

Yến Xu vội vàng sai người đi chuẩn bị.

Rất nhanh, bình và tên đã được chuẩn bị xong.