Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 39

Đây là muốn làm gì?

Hắn lại cười ngả ngớn, thấp giọng nói: "Kêu cái gì? Trẫm không phải là phu quân của ngươi sao?"

m thanh trầm thấp lại từ tính dán bên tai, Yến Xu lập tức mềm nhũn, lắp bắp nói: "Thϊếp thϊếp thϊếp còn chưa quen..."

Đây đây đây là đang xảy ra chuyện gì!

Nhưng mà, l*иg ngực của hắn thật là rắn chắc...

Đang lúc phân tâm, hắn lại bóp eo nàng một cái, nói: "Sớm muộn cũng sẽ quen thôi."

Bàn tay ấm áp kia dán sát vào da thịt của mình, Yến Xu choáng váng hoa mắt một hồi.

Tên tên này làm sao vậy?

Tại sao lại giống như lão tài xế như thế?

Vũ Văn Lan: "???""

Lão tài xế? Lại là có ý gì?

Vì sao tiếng lòng của nữ nhân này lại kỳ lạ như vậy.

Chẳng qua hắn không có câu trả lời mà mình mong muốn, cho nên tiếp tục ôm nàng, hỏi bên tai nàng, “Ở nơi này quen chưa?”

Lần đầu tiên cả hai đời tiếp xúc gần với nam nhân như vậy, Yến Xu có chút choáng váng, nhưng lại không thể đẩy hắn, chỉ đành bình tĩnh đạp: “Ở đã quen, đa tạ ân huệ của bệ hạ."

Chuyện gì thế này?

Sao ôm thế này… Lại thoải mái như vậy???

Đáy lòng Vũ Văn Lan đắc ý, tiếp tục hỏi: "Từ khi vào cung đến nay thì thường làm gì?"

Yến Xu cắn môi: "Chính là...mỗi ngày thần thϊếp đều ở trong điện đọc sách viết chữ, làm chút thêu thùa may vá..."

Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên có một suy nghĩ—

Này?

Nếu hắn đã ban ân huệ như vậy, thì…

Nàng thử giúp hắn chữa một chút?

Nếu như thành công không phải nàng lập công lớn rồi sao?

Vũ Văn Lang nghe hết tiếng lòng của nàng, “???”

Sao nữ nhân này lại có suy nghĩ to gan như vậy???

Chẳng qua suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể, khụ khụ.

Chẳng qua nữ nhân này muốn chữa thế nào…

Chữa?

Đang nghĩ như vậy, lại thấy nàng chợt đưa tay ra ôm lấy bả vai của hắn, trực tiếp hôn lên.

Vũ Văn Lan sững sờ.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn nữ tử.

Miệng lưỡi giao nhau, khoảng cách gần như vậy...

Tất nhiên, chính xác mà nói, hắn hoàn toàn thụ động.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới chuyện gián đoạn, cứ thuận theo nàng.

Thậm chí còn vô cùng phối hợp.

Lúc này Yến Xu đang đấu tranh giữa tỉnh táo và mơ hồ.

Ừm, nàng hôn Hoàng đế rồi, chỉ sợ nàng chính là người đầu tiên trong hậu cung này, nếu như người khác biết được, nhất định sẽ hận không thể băm xác nàng thành vạn miếng.

Chỉ là, mùi vị của Hoàng đế cũng không tệ lắm, mềm mại co dãn, giống như...thạch rau câu.

Vũ Văn Lan: "???"

"Thạch rau câu" là thứ gì?

Chỉ là...nàng cũng không tệ, giống như là mật đào chín mọng, khiến cho người ta luyến tiếc không muốn buông.

Chẳng biết vì sao, mặc dù lúc này hắn không hề xuất hiện biến hóa, nhưng lại có chút ý loạn tình mê, nhất thời quên mất mục đích ban đầu.

Ánh đèn trên đầu giường khẽ lay động, chiếu ra bóng người quấn quít trong màn.