Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 29

Đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng thấy, ngoại trừ vị Trương Tài nhân kia, Vĩnh Ninh điện lại có thể có khách mới đến thăm.

Tất nhiên, người này không có ý tốt, Yến Xu cũng biết, nhưng thân phận của Vương Chiêu nghi cao hơn mình, nàng chỉ có thể đứng dậy chào đón.

"Ra mắt Chiêu nghi."

Vương Chiêu nghi cũng không khách khí, vào phòng liền ngồi xuống trên sạp giường ấm áp, âm dương quái khí nói: "Thế nào, vừa nghe thấy có người nhắc tới ta?"

Câu này làm cho Liên Tâm bị dọa sợ, vội vàng nhìn Yến Xu.

Yến Xu mặt không đổi sắc, mặt đầy vô tội nói: "Không có nha, vừa rồi chúng ta đang nói tới chuyện bữa sáng nên ăn cái gì, cũng không có nhắc tới Chiêu nghi."

Vương Chiêu nghi hung hăng quan sát nàng một lần, tiếp tục âm dương quái khí nói: "Từ lâu đã nghe nói Lý Mĩ nhân miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay rốt cuộc cũng được thỉnh giáo."

Yến Xu giả bộ nghe không hiểu, cười hồn nhiên nói: "Chiêu nghi vừa gặp đã khen ngợi ta như vậy, thật khiến người ta ngại ngùng."

Vương Chiêu nghi thấy nàng không mắc lừa, chỉ đành hừ nói: "Lúc nãy người của ta đi chỗ nội vụ lấy son phấn, tình cờ gặp phải người trong điện của ngươi, thế nào? Nghe nói người của ngươi lén lút phê bình ta?"

Vừa nói vừa liếc về phía một cung nữ bên người, nói: "Thúy Yên, ngươi tới xem thử một chút, có phải nha đầu kia không?"

Nghe vậy, người tên là Thúy Yên kia lập tức chỉ vào Liên Tâm nói: "Chính là nàng, nàng không lấy được đồ, nhìn thấy nô tì lấy được lập tức trề môi thì thầm, nói xấu Chiêu nghi."

Liên Tâm vội lắc đầu sợ hãi: "Không có, nô tì chỉ là hỏi người ở chỗ nội vụ, tại sao Vương Chiêu nghi có phấn mà Mĩ nhân cung chúng ta chưa có mà thôi..."

Cùng lúc đó, hệ thống bắt đầu buôn chuyện với Yến Xu: [Mấy năm này Thúy Yên đã trộm không ít đồ trang sức của Vương Chiêu nghi, hai ngày trước còn trộm một chiếc vòng cổ mã não đỏ, còn vu oan cho người khác.]

Yến Xu rõ ràng, theo tình thế giả vờ mắng Liên Tâm: "Nha đầu nhà ngươi, thường ngày đều bướng bỉnh, ta có thể so với Chiêu nghi sao? Thân phận của Chiêu nghi cao hơn ta, có thứ gì tốt hiển nhiên phải mau chóng đưa cho Chiêu nghi trước."

Vừa nói vừa cố ý nhìn Thúy Yên một cái, rồi nói với Liên Tâm: "Lúc nào ngươi có thể giống như Thúy Yên cô nương vậy, ta đã yên tâm rồi."

Vương Chiêu nghi đang tìm lỗi sai của nàng, nghe thấy lời này không khỏi sững sốt một chút, nói: "Thúy Yên thế nào?"