Ngay sau đó lại nghe nàng than thở trong lòng: [Đúng là phí của trời! Ông trời ơi, ông nói xem một đại soái ca như vậy lại không thể XX, lương tâm của ông không đau sao!!!]
Vũ Văn Lan: "..."
Được rồi, lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuối cùng hắn cũng nhớ ra được chuyện chính, lập tức hỏi nàng: “Nhà làm gì, có mấy người?"
Yến Xu thành thật giống như một con thỏ trắng, cúi đầu nói: "Cha thần thϊếp là chủ bộ huyện An Đức, trong nhà thần thϊếp còn có tổ mẫu, mẫu thân và một đệ đệ."
Trong lòng lại mắng: [Ngươi còn mặt mũi để hỏi? Đang tốt đẹp tổ chức tuyển tú làm gì? Làm cho gia đình chúng ta chia lìa! Để cho ngươi ba năm không gặp được cha mẹ mình ngươi sẽ có cảm giác gì?]
Vũ Văn Lan: "???"
Cái gì mà "Hắn còn có mặt mũi để hỏi"???
Đây chính là lời đại bất kính nhất mà từ trước đến giờ hắn nghe được.
Hắn thật muốn bắt nàng lại ngay tại chỗ!
Nhưng một khi bắt nàng lại, thì sẽ bứt dây động rừng.
Mà hắn còn chưa nghe được câu trả lời mong muốn.
Vì vậy hắn lại nhịn xuống, cố gắng bình tĩnh nói: "Huyện An Đức cách kinh thành có chút xa, trên đường rất khổ cực đi."
Hắn vừa nói xong, mọi người trong điện đều kinh sợ.
Đây là lần đầu tiên Bệ hạ nói nhiều với một phi tần như vậy!!!
Thậm chí còn quan tâm đến trên đường vào kinh rất khổ cực???
Phải biết lúc trước ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc Chu quý phi!
Mọi người không khỏi rối rít nhìn về phía Yến Xu.
Lại thấy nàng ngoan ngoãn trả lời: "Cho dù vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhưng có thể bầu bạn với quân, cũng là vô cùng vui vẻ."
[CMN thật là như mất một cái chân vậy! Trên đường đi một tháng! Tên huyện lệnh ngu đần kia vì vinh hoa phú quý không tiếc hy sinh hạnh phúc của người khác, làm hại bà đây sống như ngồi trong tù, nếu ngày nào thành công bà đây sẽ gϊếŧ chết ông ta!]
Vũ Văn Lan: "..."
Được rồi, thậm chí hắn cũng đã không còn thấy bất ngờ nữa, nhìn thì nữ nhân này rất ngoan, nhưng thật ra trong lòng lại rất phản nghịch.
Tất nhiên, lúc này hắn không thể nghe được lời hệ thống nói với Yến Xu: [Đầu tiên, ngươi làm một phi tử, muốn thành công, nhất định phải đạt được sủng ái của Hoàng đế.]
Yến Xu: [...]
Quả thật nhiệm vụ này có chút gian nan.
Bỗng nhiên nghĩ ra được cái gì đó, nàng nhớ trừ 《 Tố nữ chân kinh 》《 Phòng thuật kỳ thư 》ra, thật ra còn có một bộ châm pháp Hồi Xuân rất hữu hiệu, nghe nói ở tiền triều một vị Hoàng đế lấy cái này để dưỡng sinh, năm sáu chục tuổi vẫn sung sức như thanh niên...
Vũ Văn Lan nghe vậy hơi nhíu mày, Hồi Xuân, Hồi Xuân châm pháp???
Sao ngay cả cái này nàng cũng biết?
Hắn cố gắng làm bộ bình tĩnh, lại lên tiếng: “Cha ngươi đảm nhận chức vị bao lâu rồi? Vẫn luôn nhậm chức ở huyện An Đức?"