Mà cách đó không xa Trương tài nhân như ngồi trên bàn chông, cưỡi hổ khó xuống, đắc ý mới vừa rồi tan thành mây khói, chỉ đành vội vàng quỳ xuống nói: "Mong bệ hạ thái hậu thứ tội, thần thϊếp cùng là học với người Giáo Phường Ti, thần thϊếp không phải là người Giang Nam, lúc đầu cũng vì muốn hát hay, cố gắng học giọng điệu này, không hề biết ý nghĩa của bài hát này..."
Trái lại Ninh phi và Lệ tần không nói gì thêm, chỉ giống như mọi người, lạnh lùng nhìn xem.
Chốc lát sau vẫn là nữ quan Trúc Thư của Thái hậu đi ra giảng hòa: "Chắc hẳn chỉ là điệu hát dân gian mà thôi, Trương Tài Nhân cũng không có ý đó."
Nữ quan nói xong, Thái hậu giơ tay lên: "Thôi, đang qua ngày tết, trở về chỗ ngồi đi."
Trương tài nhân đáp lại, lúc này mới dám đứng lên khỏi ghế, ôm đàn tỳ bà ảo não đi xuống.
Lệ Tần cũng ngồi xuống, thừa dịp không ai chú ý nhìn Ninh phi, trong mắt là sự ăn ý không cần nói cũng biết.
Các cung nhân trong yến tiệc lại bưng món ăn mới lên, đám người Ninh phi Chu Quý phi tiếp tiếp tục tranh nhau nói chuyện với Thái hậu mà, Vũ Văn Lan thì từ đầu đến cuối đều không lộ vẻ gì.
Thái hậu vừa qua loa ứng phó với mọi người, vừa nhìn theo tầm mắt của Hoàng đế, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Hoàng đế xem trọng nữ tử vẫn luôn cắm đầu ăn kia?
Thật đúng là... Ánh mắt độc đáo.
~~
Mắt thấy từng món ăn bị lạnh lại được thay bằng từng món mới nóng hổi, ngay khi Yến Xu sắp ăn no, rốt cuộc yến tiệc Tống Tuế cũng đã đi đến hồi cuối.
Thái hậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Vũ Văn Lan cũng đứng dậy từ chỗ ngồi, nhìn Thái hậu đi ra khỏi cửa điện leo lên kiệu, thử thăm dò tiếng lòng của nha đầu kia.
Lại nghe được nàng âm thầm ợ một tiếng: [Tối nay đúng là món nào cũng ngon, nếu có thể cay thêm một chút thì lại càng mỹ vị. Tính toán một chút, hôm nay là mùng tám Tống Tuế, tiếp theo sẽ có tiệc gì? Tiểu niên? Má ơi còn phải đợi nửa tháng nữa...]
Vũ Văn Lan: "???"
Sao toàn là ăn không vậy.
Lại nghe trong lòng nàng than thở: [Thôi cũng nên biết đủ, không có tính phúc, có thể có lộc ăn cũng rất tốt rồi.]
Vũ Văn Lan: "???"
Đây là ý gì?
"Tính phúc" là cái quỷ gì?
Vì sao tiếng lòng của nha đầu này lại ... quỷ dị như vậy?
Vũ Văn Lan suýt chút nữa dừng chân lại.
Nhưng một khi như vậy, sợ rằng sẽ bứt dây động rừng.
Hắn nhịn rồi nhịn, làm bộ không có chuyện gì, bước ra khỏi cửa điện.
~~