“Các ngươi biết không? An vương điện hạ tuyển phi đấy.”
“Ngư Băng Nhi đó, còn tưởng rằng chính mình có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng đấy!”
“Làm sao có khả năng? Một cung nữ, làm tiểu thϊếp đã là một vinh hạnh lớn. Điện hạ nhất định là nhất thời bị ma ám mới bị nàng ta hấp dẫn.”
“Nói không chừng có thể là chính nàng ta có ý đồ, mới dụ dỗ Điện hạ ấy chứ.”
Dù có đi đâu cũng không thoát khỏi những lời đàm tiếu. Vốn tưởng bốn đại mỹ nữ là bạn bè, cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ nói xấu nàng. Nàng không khỏi mỉm cười, quy tắc trong cung đơn giản như vậy, ai có được quyền thế, người sẽ như hoa thêu trên gấm mà tụ lại. Nếu mất chỗ dựa, tuyệt sẽ không có ai cho bạn than trong trời tuyết, có thể không giậu đổ bìm leo đã là tốt lắm rồi.
Tuy nhiên, nàng không bao giờ mong được trở thành Vương phi gì đó, nàng chỉ muốn sống yên bình.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không khỏi suy đoán, An Vương phi trong tương lai sẽ là người như thế nào?
Nàng ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Là người như thế nào cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng chưa từng thích An vương, nếu có người thật sự thích, cũng sẽ là Quang vương.
“Này!” Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói, nàng sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy Lý Dung đứng ở phía sau có chút cô đơn.
Nàng cố ý vỗ vỗ ngực, “Làm gì vậy? Dọa chết người rồi.” Không biết từ bao giờ, nếu chỉ có hai người, nàng không còn tuân thủ lễ nghi cung đình nữa, Lý Dung cũng không để ý.
Thấy Lý Dung không nói chuyện, nàng chỉ giả bộ thoải mái nói: “Ngài đi không có tiếng động sao? Còn nhẹ hơn mèo.”
“Thái hậu vừa rồi đã cho gọi ta.”
Băng Nhi “ừm” một tiếng, trong lòng tự nhiên đoán được tại sao Thái hậu lại ra lệnh cho Lý Dung đến gặp. Hai người đều trầm mặc, ai cũng không cất lời trước.
Một lúc sau, Băng Nhi cười nói: “Ta nghe nói, là vì tuyển Chính phi cho Điện hạ, có nữ nhân nào vừa ý ngài chưa?”
Lý Dung trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, thấy khuôn mặt của Băng Nhi bất giác đỏ lên, nàng xoay người sang một bên, cố gắng tránh ánh mắt của Lý Dung, nhưng ánh mắt đó vẫn rơi vào trên người nàng như thiêu như đốt.
“Đều là những người trong danh môn, một số sinh ra đã xinh đẹp, và một số thì thành thạo cầm kỳ thi họa.”
Băng Nhi cười miễn cưỡng: “Chúc mừng Điện hạ, Điện hạ hẳn là đã tìm được người vừa ý làm Chính phi.”
“Ta không biết.”
Băng Nhi sững sờ, quay đầu nhìn lại Lý Dung. Lý Dung ngồi xuống băng ghế đá, “Có lẽ là quá nhiều ứng cử viên, một người ta cũng không chọn.”
“Này!”
“Ừm?”
“Nếu không, ngươi làm Chính phi của ta đi!”
Băng Nhi giật mình, hai người một đứng một ngồi, ngươi nhìn ta, còn ta nhìn ngươi, cả người đều ngượng ngùng không giải thích được. Để che đi vẻ xấu hổ của mình, Lý Dung thản nhiên nói: “Dù sao ngươi cũng đã cứu mạng ta, coi như là báo ân đi. Hơn nữa, những cô gái Thái hậu chọn, ta cũng không yêu thích gì. Kỳ thật ta cũng không biết như thế nào lại thích ngươi, chính là cảm thấy ngươi có chút đặc biệt. Ngươi cũng đừng đắc ý, cho dù giờ là Vương phi, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ cảm thấy chán ghét ngươi, đến lúc đó, ta sẽ ly hôn với ngươi và kết hôn với người khác.”
Lý Dung một hơi nói ra một tràng dài như vậy, thấy Băng Nhi chỉ lẳng lặng nhìn mình, trong lòng lại có chút bất an, mạnh mẽ vẫy vẫy tay rồi đứng dậy nói: “Kỳ thực ta cũng không phải người đứng núi này trông núi nọ, trong cung nhiều mỹ nữ như vậy, ta cũng không nhìn trúng ai. Hai Trắc phi kia, đều là Thái hậu giúp ta chọn. Cùng lắm ta đáp ứng ngươi, cho dù về sau có yêu thích người khác, ngươi vĩnh viễn là vợ đầu của ta.”
Băng Nhi vẫn không nói, Lý Dung có chút nôn nóng: “Ngươi không muốn làm Vương phi sao? Ta đã nhiều lần nhượng bộ, ngươi không thích làm Trắc phi, ta cho ngươi làm Chính phi, ngươi sẽ không từ chối ta tiếp đấy chứ?”
Băng Nhi quay lại, lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt. Nàng không hiểu vì sao mình lại khóc, nàng chưa bao giờ là một cô gái đa sầu đa cảm, tám năm qua, dù bị thương nặng, nàng cũng chưa từng khóc. Chỉ có An vương chết tiệt này, luôn có thể khiến nàng khóc.
Để không cho Lý Dung nghe thấy tiếng khóc của mình, nàng cố gắng kiềm chế giọng nói: “Điện hạ, cho dù ta có đồng ý thì đã sao? Thái hậu nương nương sẽ thật sự cho phép ngươi lấy một cung nữ không?”
“Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đi thưa chuyện với Thái hậu. Chuyện ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản.”
Băng Nhi nhìn Lý Dung vội vã rời đi, không khỏi bối rối. Vị Điện hạ ương ngạnh và bướng bỉnh này, dường như đã chạm đến nơi yếu ớt nhất trong trái tim nàng. Vì sao hắn lại có thể liều lĩnh như thế, cái ý chí bất khuất đó, ngay cả nàng cũng không khỏi cảm động.
Có lẽ … Có lẽ nếu có thể trở thành thê tử của hắn, chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Trong cung Vĩnh An, Vi Thái hậu vẻ mặt khó tin, “Con gái nhà quý tộc nhiều như vậy, lại không có người ngươi để ý sao?”
Lý Dung mạnh mẽ gật đầu: “Một người cũng không thích.”
Vi Thái hậu cau mày: “Ngươi thích loại nữ nhân nào?”
Lý Dung cười đắc ý, “Ta đã chọn được người mình thích rồi, chỉ muốn lấy nàng làm vợ.”
Vi Thái hậu sắc mặt trầm xuống: “Chẳng lẽ lại là cung nữ kia?”
Lý Dung có chút bất mãn: “Mẫu hậu sớm biết ta thích Băng Nhi, sao còn tuyển phi làm gì, chỉ vì muốn ta rời bỏ Băng Nhi sao?”
Vi Thái hậu kiềm chế, “Dung Nhi, thái độ này của ngươi là như thế nào? Ngươi là hoàng tử, em trai của hoàng đế, cao cao tại thượng, sao có thể có tình cảm với một cung nhân hèn mọn. Ngươi từ nhỏ đã do ai gia nuôi lớn, ai gia vẫn luôn coi ngươi như con đẻ. Ai gia làm tất cả, đều vì muốn tốt cho ngươi.”
“Ta biết mẫu hậu muốn tốt cho ta, nhưng mẫu hậu đã từng nghĩ đến cảm nhận của con không. Hai Trắc phi kia, con đã không thích rồi. Tất cả đều vì không muốn trái lời mẫu hậu, mới miễn cưỡng chấp nhận. Chính phi là thê tử kết tóc cùng con, con chỉ muốn tìm một người mình thích thôi.”
“Ai gia chọn cho ngươi là những người con gái tốt nhất trong số một trăm người, hiện tại ngươi đang bị ám ảnh bởi cung nữ đó, nhưng đó là do ngươi chưa gặp qua những người cô gái này, chỉ cần ngươi gặp họ, ngươi sẽ thích họ thôi.”
Lý Dung yên lặng một lát, cười một tiếng, “Nếu mẫu hậu tự tin như thế, không bằng liền an bài cho con gặp mặt người tốt nhất trong đó đi. Nếu như con thực sự vừa gặp đã yêu, liền nghe theo an bài của mẫu hậu. Nếu con đã gặp bọn họ, lại vẫn để tâm ở trên người Băng Nhi, mong mẫu thân thành toàn.”
Vi Thái hậu luôn cho rằng Lý Dung chỉ là mê muội nhan sắc của Băng Nhi, hơn nữa những cô gái ứng cử viên này đều là quốc sắc thiên hương, cho rằng mình có cơ hội chiến thắng, liền nở nụ cười: “Được rồi, ai gia đáp ứng ngươi.”
Đã sáu bảy ngày chưa thấy Lý Dung, Băng Nhi lo lắng không thể giải thích được.
Tứ đại mỹ nhân mỗi ngày đều sẽ đến tìm nàng để báo cáo tin tức, như là An vương đã gặp ai, đối phương xinh đẹp thế nào, cao quý thế nào. Khi đang nói những tin tức này, tươi cười trên mặt của tứ đại mỹ nhân đầy vẻ ác ý, đơn giản chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng mất mát của Băng Nhi.
Mất mát sao? Có lẽ là có một chút!
Trời đã khuya, phảng phất nghe thấy tiếng hát ngoài cung, còn tổ chức yến tiệc đêm sao?
Nàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ. Nàng giật mình, định quát hỏi là ai, thì ánh trăng chiếu vào mặt người đó, chính là Lý Dung.
Giọng quát hỏi chuyển thành câu hỏi: “Điện hạ tới à?”
“Ta phải đi sớm thôi, bỗng nhiên ta muốn nhìn nàng một chút, vì vậy ta đã đến.” (Lam: phải đổi cách xưng hô thôi, chưa yêu thương được ngày nào đã ngược nhau rồi, hu hu *chấm nước mắt*)
Băng Nhi giật mình, cảm thấy có chút chua xót trong lòng, “Vậy sao ngài không vào?”
Lý Dung nở nụ cười: “Nhìn thấy bóng dáng của nàng trên cửa sổ là đủ rồi.”
Nước mắt lặng lẽ chảy trong hốc mắt của Băng Nhi, chính Băng Nhi cũng không biết tại sao mình lại khóc. Nàng dùng sức chớp mắt, không muốn nước mắt chảy ra, nhưng cuối cùng, nước mắt lại tuôn ra không ngăn được.
Lý Dung vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng, “Tin tưởng ta!”
Băng Nhi cắn môi không nói.
Lý Dung không nói tin hắn cái gì, Băng Nhi cũng không hỏi, giữa hai người có một sự hiểu ngầm kỳ lạ. Băng Nhi cười trong nước mắt, “Mau đi đi! Đừng để mọi người đợi lâu.”
Lý Dung gật gật đầu, miễn cưỡng buông tay sờ má Băng Nhi. Đi được mấy bước liền không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía Băng Nhi, cũng không biết nên nói cái gì, sau khi nghĩ lại, cười nói: “Nàng đi ngủ sớm đi, hình như nàng gầy đi rồi.”
Sáng sớm hôm sau, hai vị Thu Trương phi xông vào phòng Băng Nhi, kéo Băng Nhi dậy: “Ngươi còn đang ngủ sao, Điện hạ đã bị người bắt đi rồi.”
Băng Nhi muốn thi lễ, Trương phi nói: “Được rồi được rồi. Ngươi có biết mấy ngày nay Điện hạ ở cùng ai không?”
Băng Nhi lắc đầu.
Thu phi nói: “Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi câu dẫn Điện hạ, chúng ta cũng sẽ không đi tìm Thái hậu kể khổ. Chúng ta không đi tìm Thái hậu kể khổ, Thái hậu cũng sẽ không đem con gái của Trương Tể tướng vào cung.”
Băng Nhi cười khổ, nhưng điều này đúng là có thể đổ lỗi cho nàng.
“Ngươi còn cười được. Điện hạ đã bị con gái của Trương Tể tướng mê hoặc, nàng ta sẽ sớm được bổ nhiệm làm chính thất.”
“Làm sao hai người biết?”
“Trong cung đã sớm lan truyền rồi. Trương Minh Yên này bộ dáng xinh đẹp, xinh hơn ngươi rất nhiều, lại là một cô gái tài năng nổi tiếng ở trong kinh, hơn nữa thiêu thùa may vá, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Nếu nàng ta là chính thất của Điện hạ, trong mắt Điện hạ liệu có thể còn hai người chúng ta sao?”
Băng Nhi chớp mắt, hóa ra mục đích tìm nàng là vì hai người coi Trương Minh Yên như tình địch bất khả chiến bại, ngược lại, Băng Nhi trở thành đối tượng để liên hợp.
“Tuy rằng chúng ta không thích ngươi trở thành chính thất, nhưng với bộ dáng của ngươi, cho dù trở thành chính thất ít nhất cũng dễ đối phó hơn.” Trương phi cười nói.
Ngoại trừ nụ cười chua xót, Băng Nhi có thể phản ứng như thế nào đây? “Ta có thể làm gì? Đó là ý chỉ của Thái hậu, ta chỉ là một tiểu cung nữ bình thường…”
“Chúng ta đã nghĩ tới rồi, tối nay, ngươi và Điện hạ viên phòng.”
Băng Nhi giật mình, tưởng mình nghe nhầm, “Cái gì?”
“Đêm nay, ngươi hầu hạ trong phòng Điện hạ.”
“Vì cái gì?”
“Thừa dịp Điện hạ vẫn còn chút thích ngươi, gạo nấu thành cơm.”
“Không thể nào đâu!?”
“Hai người chúng ta đã quyết định rồi, đây cũng là một vinh hạnh lớn của ngươi.” Hai người không nghe trình bày, kéo Băng Nhi ra ngoài.
“Làm gì thế?”
“Đi tắm.”
“Mới buổi sáng, còn một ngày mới tới buổi tối.”
Thu phi nghiêm nghị nhìn nàng: “Ngươi cho rằng chỉ cần tắm rửa là đủ sao? Trên cơ thể ngươi không có chỗ nào đáp ứng yêu cầu, phải chải chuốt kỹ càng, một ngày còn chưa đủ đâu.”
Ngày hôm đó, Băng Nhi cảm thấy mình đang phải nhận hình phạt khủng khϊếp nhất trong cung. Từng li từng tí trên cơ thể đều được lau chùi cẩn thận, là cung nữ, mà bị những cung nữ khác tẩy rửa cẩn thận như vậy thật đáng xấu hổ. Những sợi lông trên mặt cũng đã được cạo sạch, những sợi tóc cũng được sắp xếp gần như từng sợi một.
Mãi cho đến tối, Băng Nhi cảm thấy nàng chỉ còn một hơi thở.
Hai vị phi mới cảm thấy hài lòng, cho Băng Nhi mặc một chiếc váy gạc mỏng như cánh ve sầu. Mặc như thế này cũng không khác gì để trần, Băng Nhi nói: “Phải mặc cái này sao?”
“Ừ! Chỉ cần mặc cái này.” Trương Phi rất tích cực đáp.
Băng Nhi cười khổ, “Ăn mặc thế này thì làm sao mà gặp được người ta?”
“Còn muốn gặp ai nữa? Đương nhiên là đến gặp Điện hạ.”
“Nhưng......”
“Không nhưng gì cả!”
Hai người không khỏi phân bua, đẩy Băng Nhi vào phòng ngủ của An vương, tiện tay khóa cửa phòng ngủ, “Buổi tối tùy ngươi.”
Băng Nhi ngẩn ra, thật sự muốn làm chuyện này sao? Vào thời Đường, các nữ nhân trong cung không coi quan hệ nam nữ là điều gì ghê gớm, rất nhiều công chúa không muốn xuất giá, tự nguyện xuất gia thành nữ tu sĩ, nhưng chính là vì để có được nhiều nam sủng hơn.
Băng Nhi mười lăm tuổi, cũng không còn quá trẻ, rất nhiều cung nhân mười ba mười bốn tuổi đã có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ. Chính là, thật sự muốn đem chính mình giao cho hắn sao?
Càng nghĩ về điều đó càng cảm thấy cáu kỉnh, nhịn không được chạy loạn ở trong phòng, thật là khó chịu! Thật là khó chịu!
Cửa đột nhiên bị mở ra, Băng Nhi quay đầu lại, đập vào mắt đầu tiên là vẻ mặt có phần ngạc nhiên của An vương. Hắn đã trở lại! Băng Nhi lập tức nhìn thấy mỹ nhân mặc váy vàng nhạt bên cạnh An vương. Mỹ nhân khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đúng là như sở thích của vương thất thời Đường, thân hình bụ bẫm, dung mạo cũng ổn. Đây có phải là Trương Minh Yên trong truyền thuyết không?
“Nàng......”
“Thực xin lỗi, ta …” Nên nói cái gì đây? Chẳng lẽ là bán đứng hai vị Thu Trương phi?
Trương Minh Yên lại thản nhiên cười, “Thì ra là kim ốc tàng kiều, trách không được không muốn thần thϊếp đến. Thần thϊếp xin cáo lui trước.”
“Không! Không! Ta mới là người nên rời đi” Băng Nhi lao ra khỏi phòng ngủ của An vương với tốc độ nhanh nhất, vừa xấu hổ vừa tức giận, Lý Dung chết tiệt này, hôm qua nói phải tin tưởng hắn, nhưng hôm nay lại mang theo Trương Minh Yên trở về phòng. Vào giờ này, đưa một người phụ nữ trở lại phòng, có ý đồ gì, không cần nói cũng biết.
Nàng tức giận chạy về phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng. Nhìn mình trong gương, lụa mỏng thật sự không đủ che thân. Trương Minh Yên nhất định là đang thầm cười nhạo nàng không có liêm sỉ đi! Lần này xem như là đã xấu hổ tới cực hạn rồi.
“Tối hôm qua, nàng ta chạy đến tẩm cung của An vương điện hạ, bị đuổi ra ngoài.”
“Thật không biết xấu hổ!”
“Chính là, cũng không xem mình có đức hạnh gì.”
Phía trước và phía sau nàng đều là cố ý để cho nàng nghe được những lời nghị luận này, vô luận đi tới nơi nào, cũng không khỏi bị đồn đãi, đây chính là hoàng cung!
Trở lại chỗ ở, tứ đại mỹ nhân không mời mà đến, “Tối hôm qua ngươi có vào tẩm cung của An vương à?”
Nàng lập tức chạy trối chết, hy vọng trốn ở một nơi không ai có thể tới được, Cuối cùng lại trốn sau non bộ trong Ngự hoa viên, nơi này, là nơi Hoàng Tiểu Lỗi bảo nàng ẩn náu khi Lý Dung đánh cáo đêm.
Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy mình thống khổ đến cùng cực, nhưng lúc đó, tâm trạng lại bình tĩnh. Bây giờ trong lòng lại thấp thỏm lo âu, xem ra còn thống khổ hơn lúc đó.
“Trốn ở đây, ngươi có thể tránh được tin đồn sao?”
Băng Nhi quay đầu lại, người đứng phía sau nàng hóa ra là Quang vương. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút chột dạ, hẳn là Quang vương cũng đã nghe nói đến. “Thực ra, mọi chuyện không phải như vậy …”
Lý Thầm cười cười, “Sự thật là như thế nào, chỉ cần ngươi cảm thấy thoải mái là được. Nếu có thể cảm thấy vui vẻ khi ở với hắn, tại sao không ở cùng với hắn?”
“Ta … ta không biết.”
Lý Thầm mỉm cười: “An vương đi tìm Thái hậu.”
Băng Nhi giật mình: “Tìm Thái hậu làm gì vậy?”
“Nếu ta đoán đúng, hẳn là từ chối tuyển phi rồi!”
Làm sao có khả năng? Tối hôm qua còn đưa Trương Minh Yên về tẩm cung mình mà, hôm nay lại đi từ chối hôn nhân sao?
Nhìn thấy Băng Nhi ngẩn người, Lý Thầm cười nói: “Là vì ngươi đó!”
Băng Nhi vội vàng nói: “Làm sao có khả năng? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Tại sao muốn tranh luận? Xem ra là không muốn Lý Thầm hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Lý Dung, chẳng lẽ, đáy lòng vẫn đang âm thầm thích Lý Thầm sao?
Lý Thầm mỉm cười: “Quay về đi! Nên đối mặt với những gì ngươi phải đối mặt.”
Cái gì nên đối mặt thì phải đối mặt! Băng Nhi đột nhiên có dũng khí trở lại, Lý Thầm nói rất đúng, trốn tránh không phải là cách. Dường như mỗi khi nàng yếu lòng, đều là Lý Thầm đến an ủi nàng.
Nàng dũng cảm cười: “Ta hiểu rồi, cảm ơn Điện hạ.”
Trở lại Thập Lục Trạch, một vài cung nhân vừa nhìn thấy nàng đã lập tức đến gặp: “Ngươi đi đâu thế? Thái hậu nương nương muốn gặp ngươi đấy!”
Muốn gặp nàng! Hẳn là vì chuyện An vương rồi! Nàng hít một hơi dài, bình tĩnh lại, và đi theo các cung nhân kia đến cung Vĩnh An.
Nàng nhìn thấy Lý Dung đang quỳ trên mặt đất, Vi Thái hậu với vẻ mặt bình tĩnh, và Vương Yên Chức đứng bên cạnh.
Nàng quỳ xuống sau lưng Lý Dung, Lý Dung quay đầu lại nhìn nàng cười nhẹ.
“Lại đây, để ta xem.”
Băng Nhi rụt rè đứng dậy, đi đến trước mặt Vi Thái hậu. Vi Thái hậu nhìn mặt Băng Nhi, cũng là một cô nàng thanh tú, có chút gầy, lấy thẩm mỹ Đại Đường mà xem, tuyệt không tính là mỹ nhân. Ánh mắt cũng lộ ra một chút bướng bỉnh bất tuân, không giống với cung nữ trong cung nhẫn nhục chịu đựng.
Dung Nhi rốt cuộc nhìn trúng nàng ta ở điểm nào? Vi Thái hậu trầm tư không giải thích được
“Ngươi bao nhiêu tuổi vào cung, còn có ai trong nhà không?”
“Nô tỳ thuở nhỏ đã ở trong cung, quê nhà gặp nạn, cha mẹ đều đã qua đời.” Đây là những gì Ngư Thượng cung nói với nàng, nàng tin đó là sự thật.
Xuất thân đê tiện. “Ngươi có biết chơi đàn không?”
Băng Nhi lắc đầu: “Nô tỳ không ạ.”
“Biết đọc chữ không?”
“Biết chút ít ạ.”
“Đã đọc bao nhiêu sách?”
“Chỉ đọc qua Nữ tắc và Hiếu kinh ạ.”
Thái hậu không khỏi khinh bỉ, hạ nhân chỉ là hạ nhân, sao có thể xứng với An vương? Bà nói: “An vương nói với ta, là muốn lập ngươi làm chính thất? Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có tư cách gì làm Vương phi?”
Băng Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dung, Lý Dung nhìn nàng đầy mong đợi, Băng Nhi thở dài trong lòng: “Nô tỳ không có tư cách làm Vương phi, nô tỳ chưa từng nghĩ tới việc làm Vương phi.”
Thái hậu gật đầu: “Ngươi cũng tự hiểu được. Ngươi đã không muốn làm Vương phi, tại sao tối hôm qua lại xuất hiện trong tẩm cung của An vương.”
“Cái này …” Băng Nhi nhất thời không nói nên lời, nếu như nói ra Thu phi cùng Trương phi, hai người sẽ bị trừng phạt. Nàng cắn chặt môi, không biết nên trả lời như thế nào.
Thái hậu cười lạnh nói: “Xem ra ngươi vẫn muốn làm Vương phi, ta ghét nhất là người không trung thực. Dung Nhi, ngươi mãu em đi, đây là người phụ nữ ngươi thích đó.”
Băng Nhi theo bản năng nhìn Lý Dung, Lý Dung cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhẹ. Tuy không nói gì nhưng trong lòng dường như đã ngầm hiểu. Lý Dung mỉm cười: “Dù trong mắt mẫu hậu, Băng Nhi vô dụng, nhưng nhi thần thực sự thích nàng. Nếu không thấy nàng, sẽ thường xuyên nhơ tới nàng, khi nhìn thấy nàng, cho dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn hình bóng của nàng, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhi thần đã hết thuốc chữa rồi, nếu không có nàng, nhi thần thật sự không biết tương lai nên sống như thế nào.”
Trong cung đột nhiên im lặng, Băng Nhi có chút kinh ngạc nhìn An vương, không nghĩ tới trước mặt Thái hậu hắn lại nói những lời như vậy. Trong lòng chợt thấy bi thương, trước mắt có chút mơ hồ. An vương này, vì cái gì luôn khiến nàng phải rơi nước mắt?
Vi Thái hậu cũng sửng sốt, nhưng không cảm động, mà còn tức giận, chẳng lẽ cung nữ tầm thường này là hồ ly tinh sao? Lại khiến Dung Nhi mê hoặc đến hồn bay phách lạc như vậy.
Vương Yên Chức cũng ngây người nhìn hai người, sao lại có thể liều lĩnh yêu một người đến tuyệt vọng như thế? Tình yêu tự nhiên như vậy, mọi thứ trên đời đều trở nên lu mờ trước tình yêu này.
Chợt nghe “Ping” một tiếng, nàng giật mình, hóa ra Vi Thái hậu đang rất tức giận, đập mạnh vào bàn. Nàng vội vàng nói: “Nương nương bớt giận. Điện hạ chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, không bằng mời Điện hạ đi về trước, có chuyện gì, sẽ nói chuyện sau.”
Vi Thái hậu nghi hoặc nhìn nàng, nàng nháy mắt với Vi Thái hậu. Vi Thái hậu biết nàng phải có kế hoạch khác, chỉ gật đầu nói: “Được rồi! Hai người các ngươi về trước đi, hai người các ngươi không được gặp riêng, Dung Nhi cũng phải đóng cửa suy nghĩ. Chuyện này, ai gia còn phải suy nghĩ lại đã.”
Nhìn thấy hai người lui ra ngoài, Vi Thái hậu mới nói: “Yên Chức, ngươi vì sao lại ngăn cản ai gia.”
Yên Chức khẽ mỉm cười: “Nương nương hẳn cũng nhìn ra, An vương tâm ý đã quyết, nếu lúc này, cùng hắn lấy cứng đối cứng, An vương nhất định sẽ không nghe theo an bài của nương nương, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nương nương và An vương. Nhi thần suy đi nghĩ lại, trước đó, Hoàng thượng có nhắc tới muốn đi Thái Sơn tế trời, nhưng người vướng bận chính vụ, vẫn không bứt ra được. Hay là nương nương hạ chỉ, An vương thay Hoàng thượng đi Thái Sơn trước. Đợt này đi, ít nhất cũng phải một hai tháng, chờ khi An vương rời kinh, nương nương muốn xử trí cung nữ kia thế nào, còn không phải đều nằm trong tay nương nương hay sao.”
“Chỉ là sau khi Dung Nhi trở lại, phải làm sao đây?”
Yên Chức cười nói: “Như nhi thần thấy, An vương cũng chỉ là nhất thời mê muội. Tốt hơn là lệnh Trương Minh Yên hầu hạ bên cạnh, hai người lúc nào cũng gặp nhau, Minh yên lại là cô gái thông minh lanh lợi, còn sợ không thể lay động trái tim của An vương sao?” (Lam: Chị là người ác độc nha, chị nỡ lòng nào chia uyên rẽ thúy người ta! Người ta là em gái chị đó chị ơi!)
Vi Thái hậu không khỏi gật đầu, đây thực sự là một cách tốt, bà cười nói: “Yên Chức, cũng là ngươi hiểu ai gia nhất.”
(Lam: Vỗ tay cho sự chăm chỉ của tui nào, đã đi được nửa đoạn đường rồi đó. Đợi xong bộ này sẽ quay lại Ninh Uyên nhé, vì Ninh Uyên làm hơi khó)