Trường học có một diễn đàn, chuyện của Tống Nguyên đã sớm được đăng lên diễn đàn, còn kèm theo ảnh chụp các góc độ của Tống Nguyên.
Vừa ra khỏi phòng học, mọi người chung quanh sôi nổi ra xem, ánh mát giống như kim bén nhọn, rơi vào trên người, làm cho người ta cực kỳ không được tự nhiên. Tống Nguyên xem nhẹ toàn bộ, đi vào nhà vệ sinh, không ngờ Tống Nghiêu cũng đi theo.
“Tống Nguyên, cậu đừng để ý lời bọn họ nói, bọn họ chính là đùa giỡn.” Tống Nghiêu ngăn Tống Nguyên lại, ôn nhu mở miệng, trong mắt tất cả đều là khẩn trương.
Tống Nguyên mí mắt động một cái, “ Có phải nói giỡn hay không, cậu rõ ràng là tốt rồi.”
Tống Nghiêu sửng sốt, bị một câu nói nhàn nhạt này chặn đứng miệng, đứng tại chỗ có chút xuất thần, lúc phản ứng lại vội thu liễm mắt, cắn môi, thanh âm có chút run rẩy nói: “Thực xin lỗi, để cho cậu bị những người này trào phúng, mọi trò đùa đều bắt nguồn từ tôi. Tôi sẽ nói rõ ràng với họ và không cho phép họ nói như vậy với cậu. Tôi hiện tại liền...”
“Không cần” Tống Nguyên đánh gãy lời hắn nói.
Chỉ sợ đến lúc đó Tống Nghiêu đi nói, bọn họ sẽ từ trào phúng ban đầu trở nên nghiêm trọng hơn, có thể làm ra cái gì, liền không biết.
Thế giới trong sách Tống Nguyên gặp qua người còn có thể giả vờ hơn Tống Nghiêu, đối với mấy câu nói của Tống Nghiêu, căn bản không có hứng thú.
Hắn ở trong sách đối với những cực đoan đó nhiều năm, hiện tại trải qua một lần nữa, đã sớm không còn cảm giác từ lâu.
“Không, không được.” Tống Nghiêu sốt ruột nói: “Tôi không nói, bọn họ sẽ khi dễ cậu. Không thể bởi vì nguyên nhân do tôi, làm cậu bị khi dễ. Như vậy không công bằng, Tống Nguyên, cậu không cần sợ, tôi chống lưng cho cậu, tôi đi nói rõ ràng cho các bạn học, làm cho bọn họ đừng khi dễ cậu.”
Hắn không đợi Tống Nguyên nói chuyện liền rời đi.
Tống Nguyên có thể đoán được đợi lát nữa chính mình về phòng học những người đó sẽ dùng loại nào ánh mắt xem chính mình.
Quả nhiên trở về thời điểm, đại bộ phận ánh mắt của mọi người nhìn y là từ trào phúng biến thành chán ghét.
Tống Nghiêu ngồi ở vị trí của mình, đôi mắt hồng hồng, nhìn có chút đáng thương. Thấy Tống Nguyên vào, hắn đứng dậy muốn tìm Tống Nguyên, bị người bên cạnh đè lại, ý bảo hắn căn bản không cần thiết đi để ý tới Tống Nguyên.
Nếu như nói thế giới trong sách, những người đó là bởi vì y đạt được quyền thừa kế nhằm vào y, hãm hại y, Tống Nguyên còn có thể lý giải.
Nhưng hiện tại y không thể lý giải, vì sao Tống Nghiêu lại cố ý giả bộ đáng thương, cố ý dẫn dắt mọi người nhắm vào mình.
"Nhìn không ra a." Tiếu Liễu học xong âm dương quái khí nói: "Ngươi thoạt nhìn giống như cái gì cũng không để ý, sau lưng lại là loại người này. Tống Nghiêu, cậu ấy không sai! Cậu ấy cũng là người vô tội, nếu cậu cảm thấy không phục, cậu đi tìm y tá và bác sĩ năm đó đã nhầm lẫn cậu. Tống Nghiêu không có lỗi với cậu. Sau khi cậu đến, cậu ấy vẫn nói thay cậu ở khắp mọi nơi, cậu còn không phục gì nữa?
"Đúng vậy. Tôi đã nghe nói, sau khi biết sự tồn tại của cậu, Tống Nghiêu mấy lần muốn trở về chỗ cũ của cậu, trả lại thân phận cho cậu. Cậu ấy cũng là người bị hại, tại sao cậu lại khi dễ Tống Nghiêu. ”
"Tống Nghiêu ngày thường là người có bao nhiêu dịu dàng tao nhã a, hiện tại đều sắp khóc, trời ạ, Tống Nguyên rốt cuộc cậu đã làm cái gì."
Tống Nguyên trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ngữ khí lạnh nhạt: "Tôi khi dễ cậu ta? Có ai trong các người thấy không? ”
Một câu nói, làm cho người còn muốn chỉ vào mũi y đem các loại nước bẩn hắt lên người y trầm mặc.
Quả thật không ai nhìn thấy, càng không có chứng cớ, bọn họ chỉ nghe được Tống Nghiêu vội vàng xông vào bảo mọi người đừng nói Tống Nguyên nữa, nói hắn, nhằm vào hắn là tốt rồi, bằng không đến lúc đó Tống Nguyên sẽ rất buồn. Bởi vì lúc Tống Nghiêu nói chuyện giống như đang cố kỵ cái gì đó, liền tự động dẫn dẫn đến nghi vấn Tống Nguyên uy hϊếp khi dễ Tống Nghiêu.
“ Mọi người đừng nói như vậy, Tống Nguyên không có khi dễ tôi!” Tống Nghiêu vội vàng mở miệng, hít mũi: "Là tôi cảm thấy có lỗi với Tống Nguyên. Cậu ấy thật sự không có lỗi với tôi, tôi chỉ hy vọng mọi người đừng nhắm vào Tống Nguyên, tất cả đều hướng về tôi là được rồi. Dù sao, Tống Nguyên so với tôi còn đáng thương vô tội. ”
"Cậu ấy không có lỗi với tôi." Buổi sáng trường học liền có ba tiết học, thời gian nghỉ giữa giờ học có hai mươi phút, cách giờ vào lớp còn bảy tám phút, Tống Nguyên lấy ra quyển sổ còn lại mua ở cửa hàng, dùng bút chì nhẹ nhàng phác họa lên trên, nghe được lời Tống Nghiêu nói, đầu cũng không ngẩng đầu lên.
“Cậu ta, người này cũng quá máu lạnh.” Nghe vậy, Tiêu Liễu tức giận phi thường, quay đầu nhìn chằm chằm y nói: “Nói như thế nào cũng là vì cậu, Tống Nghiêu thương tâm lâu như vậy, cậu liền không thể an ủi sao?”
“Đúng vậy. Tống Nguyên đều đã trở lại, về sau liền cùng Tống Nghiêu là người một nhà, cậu ta bộ dáng này, tôi cảm thấy về sau ở Tống gia, Tống Nghiêu tuyệt đối sẽ bị khi dễ.”
“Cậu ta có thể hay không cảm thấy tất cả đều là của mình, không kiêng nể gì cướp hết thảy Tống Nghiêu không?"
“Không phải…… Tôi mới vừa ngủ nửa ngày, một giấc ngủ dậy nghe được các ngươi lời nói đều kinh ngạc. Các ngươi có phải hay không lầm một chút?” Nữ sinh vốn đang nằm sấp trên bàn ngủ bị tiếng nghị luận đánh thức, ngồi thẳng người nhìn những người đó có chút mờ mịt.
"Người vẫn luôn trải qua những ngày tháng khổ sở là Tống Nguyên không phải Tống Nghiêu. Tống gia vốn là nhà của cậu ấy, cậu ấy trở về có gì không đúng? Còn cướp Tống Nghiêu? Nói thẳng ra một chút, tất cả những gì Tống Nghiêu đang có ở hiện tại vốn là của Tống Nguyên. ”
"Còn nữa, Tống Nghiêu thương tâm Tống Nguyên vì sao phải tỏ thái độ? Tống Nghiêu ở Tống gia muốn cái gì thì có cái gì, Tống Nguyên ở thôn kia sống cuộc sống gì các ngươi không biết? Hiện tại Tống Nguyên đã trở về, các người ngược lại cảm thấy Tống Nghiêu đáng thương đây? Còn muốn Tống Nguyên an ủi Tống Nghiêu? ”
Cô vừa nói chuyện, trong lớp học lập tức có âm thanh phụ họa.
Trong lúc nhất thời người trong lớp học chia làm hai phe.
Phe cảm thấy Tống Nghiêu rất vô tội, Tống Nguyên nhất định ép Tống Nghiêu làm chuyện gì đó, Tống Nghiêu người này dễ nói chuyện, ở nơi người khác không nhìn thấy khi dễ Tống Nghiêu.
Một phái cảm thấy Tống Nghiêu đang gây sự, từ đầu đến cuối đáng thương đều là Tống Nguyên, tất cả mọi thứ của Tống Nghiêu vốn nên là của Tống Nguyên, Tống Nghiêu làm gì có chút nào đáng thương.
Hai phái người, cậu nói một câu tôi nói một câu, toàn bộ phòng học trở thành chợ bán thức ăn, ầm ĩ vô cùng.
Tống Nguyên nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện.
Nữ sinh hướng y cười cười, gia nhập cuộc tranh cãi.
Cô lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt hạnh cực kỳ linh động, như là có thể nói giống nhau.
Sức chiến đấu quá cường, người chung quanh làm sao cũng không nói lại cô, bị cô nàng phản bác kế tiếp bại lui, bất đắc dĩ câm miệng, không cãi nhau với cô.
Tống Nguyên trong tay cầm bút chì hơi hơi siết chặt.
Cô gái làm cho y nghĩ về một người .
Trong thế giới của cuốn sách, khi y bị chèn ép bởi tất cả mọi người, người kia luôn luôn ở bên cạnh để khuyến khích y, an ủi y, nụ cười ngọt ngào và rực rỡ.
Khóe môi Tống Nguyên khẽ nhếch, khi nữ sinh nhìn về phía y lần nữa, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, "Cám ơn. ”
Đây là lần đầu tiên mọi người chung quanh thấy y cười.
Tống Nguyên cười rộ lên, ánh mắt đen nhánh trở nên sáng ngời trong suốt, mặt mày lạnh lùng xa cách giống như băng tuyết hòa tan toàn bộ rút đi, ở trên người hắn làm cho người ta cảm giác không chân thật cũng toàn bộ biến mất. Nữ sinh vỗ bàn, vô cùng kích động: "Mẹ nó! ”
Một câu tục tĩu khiến Tống Nguyên ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe nữ sinh kia nói: "Tôi xem các cậu ai lại dám nói Tống Nguyên! Lại nói Tống Nguyên thì An Tâm tôi không để yên cho các cậu! Tống Nguyên, Tống Nguyên, cậu có số điện thoại di động không? Chúng tôi trao đổi số điện thoại di động. ”
Trong nháy mắt cô vọt tới, chạy đến bên cạnh Tống Nguyên ngồi, hai mắt tỏa sáng, giống như sói thấy thịt.
Tống Nguyên không quá minh bạch cô nàng như thế nào lập tức kích động như vậy lên, trầm mặc một lát, nói: “Tôi không có di động.”
“Không sao đâu! Tớ đưa cho cậu! Coi như món quà gặp gỡ.” An Tâm nhìn chằm chằm Tống Nguyên, càng xem càng thích.
Một người đẹp trai và có cảm giác khoảng cách như vậy cười lên làm thế nào có thể đáng yêu như vậy!
Ah! Đáng yêu đến chết!
Nhìn khóe miệng An Tâm nhếch lên, lộ ra một nụ cười điên cuồng, Tống Nguyên lắc đầu, cự tuyệt: "Cám ơn cậu, nhưng không cần, bình thường tôi không cần điện thoại di động. ”
"Ừ?" An Tâm nghi hoặc: "Cảm ơn tôi vì gì? ”
"Vừa mới vì tôi nói chuyện."
Toàn bộ lớp học, chỉ có An Tâm đứng về phía y, nói chuyện giúp cho y.
"Tôi nói đều là nói thật."
An Tâm nhíu mày, nghĩ đến lời nói những người phía trước đó còn có chút tức giận, “Cậu không biết, tớ thích xem tiểu thuyết. Gần nhất vừa vặn nhìn đến một quyển tiểu thuyết, gọi là gì《Ta là thiếu gia hào môn thật》? Hẳn là chính là tên này, bên trong viết cùng cậu hiện tại trải qua không sai biệt lắm.”
“Tớ nói, lời những người qua đường kia đều làm tớ tức giận. Bọn họ thương hại vị thiếu gia giả mạo bề ngoài hiền lành tốt bụng, nhưng thực ra lại hung ác quỷ quyệt, thích giở trò sau lưng... nhằm vào thiếu gia chân chính cái gì cũng không làm sai. Cũng may nam chủ căn bản không để ý tới bọn họ, một lòng làm chuyện mình muốn làm, cuối cùng trở thành người rất lợi hại. Nếu không phải nam chủ hậu kỳ dùng thực lực của mình đánh mặt những người khinh thường hắn trào phúng hắn, tôi hiện tại đã xách đao đi tìm tác giả. ”
Tống Nguyên lẳng lặng sau khi nghe xong nhẹ giọng nói: “Là rất giống.”
Cùng quyển sách y xuyên qua cũng rất giống.
Tống Nguyên cầm bút chì, tiếp tục trên giấy tùy ý mà vẽ.
Kỳ thật Tống Nguyên rất trắng, ngũ quan cũng rất tinh xảo, chính là quá gầy, cằm nhọn, trên mặt căn bản không có bao nhiêu thịt, thế cho nên làm cho người ta nhìn thấy y lần đầu tiên, trong đầu chỉ có từ gầy. Tóc y có chút dài, lúc cúi đầu hơi che mắt. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi không vừa vặn, ngón tay đẹp di chuyển theo bút. Cảm giác đầu tiên của An Tâm đánh giá là: càng nhìn càng đáng yêu!
Làm thế nào một người đáng yêu như vậy có thể bị bắt nạt bởi rất nhiều người!
Người này về sau An Tâm cô bảo kê!
"Cậu đừng dẫn đầu gây sự." Người trong phòng học càng ngày càng ồn ào, Tiếu Liễu thân là lớp trưởng chịu không nổi, đứng lên, nhìn An Tâm không vui nói: "Ai cũng biết cậu chán ghét Tống Nghiêu, bây giờ cậu hoàn toàn dẫn dắt mọi người nhằm vào Tống Nghiêu. Tại sao? Tống Nguyên đáng thương, nhưng chuyện này liên quan gì đến Tống Nghiêu? ”
"Ai không thích hắn." An Tâm cảm thấy buồn cười, "Tôi chỉ nói sự thật. ”
"Nhưng Tống Nghiêu cũng vô tội, cậu vì Tống Nguyên nói chuyện là có thể giẫm lên Tống Nghiêu?"
"Hắn vô tội, cũng không ai nói hắn không vô tội a. Nhưng nhiều người như vậy nói Tống Nguyên làm gì? Tôi đạp Tống Nghiêu ở đâu? Tôi nói, tất cả những gì tôi nói là sự thật. "An Tâm lắc lắc tóc ngắn, nâng nâng cằm, vẻ mặt châm chọc, “Tiêu Liễu, cậu người này thật đúng là tiêu chuẩn kép. Tới, cậu tiếp tục nói tôi nghe, làm tôi nghe một chút cậu rốt cuộc có thể tiêu chuẩn kép tới trình độ nào.”
Tiêu Liễu hai lần bị nói tiêu chuẩn kép, trong lòng ủy khuất lập tức dâng lên, nhưng không ai vì nàng nói chuyện.
Nàng nơi nào tiêu chuẩn kép, nàng chỉ là thích Tống Nghiêu, vì Tống Nghiêu nói nói mấy câu mà thôi.
Nghĩ đến Tống Nghiêu, Tiêu Liễu nhìn về phía hắn, thấy Tống Nghiêu rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì, lòng tràn đầy thất vọng mà thu hồi ánh mắt.
Đang lúc nàng ngồi xuống, không muốn xen vào chuyện này, nghe thấy Tống Nghiêu nhẹ giọng nói: "Cậu đừng nói lớp trưởng như vậy, cô ấy cũng quá nóng vội. Lại nói tiếp, vẫn là nguyên nhân của tôi, xin lỗi, là lỗi của tôi. ”
Nghe thanh âm đem tất cả ủy khuất đều nhịn xuống làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Trong lớp học không ai nói chuyện.
An Tâm ở trong lớp này địa vị rất cao. Người đẹp tính cách tốt, bối cảnh lớn, người còn thập phần lợi hại, bình thường cô nói cái gì, người phụ họa rất nhiều.
"Ha hả." Đối với lời nói của Tống Nghiêu, An Tâm đã lười đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ trả lời hai chữ của anh.
Như thế nào một đại nam nhân, bình thường thoạt nhìn rất bình thường, vừa đυ.ng phải chuyện gì, mùi trà xanh liền lên. Cô chưa từng chán ghét Tống Nghiêu, chỉ là cảm thấy Tống Nghiêu là người rất giả vờ, cô không thích giả vờ mà thôi. Cho nên bình thường cô đều tránh trao đổi với Tống Nghiêu, sợ mình nhịn không được vạch trần lớp ngụy trang của Tống Nghiêu.
Tác giả có lời muốn nói:
An tâm: tất cả tránh ra, xem một mình bổn cô nương đấu với tên ngốc!