Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 67: Cú sốc đầu đời của Trương Tam (2)

Hắn suy nghĩ, tại sao nàng ấy lại biết tên ta, hắn nghĩ ngợi bước đi đến Phủ lộ.

Hắn bước vừa trong phòng, xung quanh phòng là một hàng dài tủ gỗ, để nhiều quan thư cùng với hai người ngồi.

Hắn liền tiến tới mang theo vài quan thư ngồi xuống nói: "Các vị huynh đệ ta mới nhậm, chức mong các vị chỉ điểm."

Có hai thiếu niên ngồi đây, đang xử lý từng quan thư, một người đọc rồi đưa qua cho thiếu niên bên cạnh ấn dấu quan phủ, việc rất là nhẹ nhàng nhưng khi hắn nhìn sang bên cạnh.

Là một đống quan thư cao hơn hai mét, thành hàng dài, hắn nuốt nước bọt, đây là cái gì việc này quá nhiều đi a, hắn vừa hỏi hai thiếu niên đang làm việc liền dừng lại.

Hai người ngước lên nhìn Trương Tam, hai người mắt đều thâm bầm tím, con ngươi đen ngòm, tóc bù xù giống như mười ngày chưa gội, nhìn Trương Tam hắn liền nói.

"Ồ người mời, chào mừng ngươi đến với địa ngục, à quên giới thiệu ta tên Tông Đản, làm việc trong quan phủ được mười năm năm."

Hắn vừa dứt lời liền hết hơi miệng khô héo, liền cúi người múc nước bên cạnh uống, thiếu niên bên cạnh hắn cũng như vậy nhưng mặc một bộ đò quan phủ rách rưỡi.

Hắn là một tên đầu hói, tóc đã không còn nhiều chỉ là một phần nhỏ tóc, hắn nhìn lên Trương Tam cười nói.

"Ta tên Hói Đầu, chào ngươi." Trương Tam gật đầu cười ngồi xuống nói: "Chào hai vị đại ca ta cũng giúp một tay. Hai thiếu niên Hói Đầu cùng Tông Đản gật đầu tiếp tục làm việc.

Một bên khác, thiếu nữ quay trở lại phòng nàng cười tà mị, xung quanh đều là máu còn có một thiết niên sợ hãi máu luôn từ cổ hắn luôn chảy ra.

Hắn sợ hãi, hôm trước hắn còn đi thong thả trên phố, liền bắt gặp thiếu nữ này, hắn bị thiếu lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.

Hắn bị bị nàng đưa đến căn phòng này, hắn mới bước vào thấy xung quanh lạnh đến đáng sợ, trong phòng chỉ có một bàn trang điểm, xung quanh thế nhưng là một cái bàn ba cái ghế cùng một cái giường.

Nhiều tấm rèm che, việc này làm hắn nghi ngcổ hắn máu rốt cuộc nơi này là nơi quái quỷ nào đâu, nhưng khi thấy thiếu nữ bước lên trên giường.

Cởi đôi giày ra, bước mến trên chân đưa ra ngang một chân còn lại đưa lên trên chân trái, nàng mặc trên mình bộ hồng y, nàng vẻ mặt khuynh thành, tóc dài đen nhánh.

Trong tay là một đôi bao tay đen, có thể nhìn thấy da thịt, nàng cười nhìn về phía thiếu niên vỗ vỗ lên giường nói: "Ngươi qua đây."

Hắn liền giật mình bỏ qua những thứ xung quanh liền như người mê mẩn tiến đến, hắn tiến gần đến thì, nàng đã bước xuống cầm tay hắn, hắn còn tưởng là gì đây mặt tươi cười.

Tươi cười chưa được bao lâu, nàng liền biến đổi hình dạng, một đôi móng tay dài mọc ra từ móng tay nàng, đôi mắt hóa màu đỏ, nàng móng tay nắm lấy cổ của hắn.

Bóp lấy cổ hắn, máu cũng từ những móng tay này đâm trúng cổ hắn máu cũng chảy ra, hắn liền sợ hãi có nói ra lời: "Ma nữ, Ma nữ." hắn sợvâi.

Bị nàng một tay đưa lên cao, hắn vùng vẫy nhưng không thể chỉ có thể suy nghĩ muốn kêu cứu liền la lên: "Có ai không, cứu ta, có yêu nữ cứu ta."

Nàng liền nở nụ cười nói: " Ngươi cứ la hét đi, sẽ không có ai cứu ngươi đâu." nàng cười ta mị một tay còn lại liền đâm đến cổ của hắn, máu cứ như thể chảy ra, nàng đưa tay ra liếʍ.

Nàng liếʍ máu trên móng tay, hấp thu hết máu của hắn liền cười tà mị nói: "Máu của ngươi rất tốt, có thể tăng cao thể chất của ta."

Dứt lời nàng liền đem hắn nhấn mạnh lên trên bàn, hắn nhìn thấy vậy sợ hãi mà ngất đi, nàng cũng không hoàn toàn gϊếŧ hắn chỉ lấy máu của hắn.

Nàng dùng linh khí huy động, hút lấy máu của hắn rồi tụ tập quanh nàng rồi bay đến thân thể nàng rồi biến mất, nàng thỏa mãn mà ném hắn sang một bên.

Nên khi nàng bước vào thấy cảnh vậy, hắn sợ hãi nhìn trước mắt nữ nhân ung dung ngồi xuống rót nước, màu đỏ đó là máu của hắn, hắn sợ hãi.

Mà có giọng nói nhỏ nhẹ nói: "Ma nữ, ngươi tha cho ta, ta đã hết máu rồi, không còn có thể cấp máu cho ngươi nữa." nữ nhân kia liền ngước nhìn hắn.

Nàng thờ dài rồi phất tay, của mở ra hắn thấy vậy liền nhanh chóng phớt lờ cái thân thể thể của hắn đứng dậy rời đi nơi này không ngoảnh đầu lại cắm đầu chạy đi.

Hắn mất máu quá nhiều, hắn thật sự sợ hãi sợ một lần nữa bị bắt, hắn run rẩy, chạy kịch liệt ra ngoài, trong phòng thiếu nữ ngồi trong đó.

Miệng không khỏi lẩm bẩm nói: "Ta lại có được thiếu niên không sợ ta, hắn còn thấy được sợi tơ hồng của ta." nàng cười tà mị.

Không biết trôi qua bao lâu Trương Tam hắn đứng dậy, một mình nhìn lên hai huynh đệ trước mắt nhìn ra bên cạnh đống quan thư.

Mắt của hắn cũng bầm tím, hắn sợ hãi nói: "Mấy vị đại ca cái này cũng quá mệt nhọc đi a." hai thiếu niên thấy vậy lắc đầu.