Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 44: Nàng ngước lên nhìn rồi nói: "Thần Ma."

Một đầu long tộc đánh xuống, kiếm bay đến đánh trả, kiếm liên tục đánh trúng đầu long tộc.

Tiếng keng keng vang lên mãi, cuối cùng hai bên đều biến mất, Lư U nàng lui lại không tiến đến bên cạnh Hoàng tộc một trong nữ nhân kia.

Hoàng tộc một trong nắm chặt thương, nàng nhảy lên cao miệng lẩm bẩm nói: "Thương Cuồng Nộ." hoàng giai đỉnh cấp công pháp.

Hiệu quả cuồng nộ vũ khí lên một tầm cao mới, thương của nàng đang cầm liền hiện ra màu đỏ.

Nắm chặt vũ khí, lao đến Lư U. Thanh Thanh ngồi dưới nàng nhìn chằm chằm thầm nghĩ: "Lư U nàng ta thua?"

Dưới khán đài, ai nấy đều lo lắng cho Lư U.

Lư Bình cũng lo lắng, nhìn trước mắt nữ nhi.

Lư U nhìn trước mắt, thương đâm đến, nàng mặt cúi xuống ít giây liền ngước lên cười nói: "Thần Ma." huyền giai sơ cấp công pháp.

Hiệu quả có thể bao trùm xung quanh tiến vào một vực thẳm đen tối, trong đó người sử dụng công pháp được coi như thần.

Hoàng tộc một trong nàng vừa lao đến, một vực thẳm liền bao lấy nàng, cả hai liền biến mất.

Dưới khán đài ai nấy đều nhao nhao nói: "Người đâu?"

"Ta cũng không biết?"

Ly Định lúc này liền nói: "Lư Bình bằng hữu công pháp này là?" nghe Ly Định hỏi đến đây Lư Bình cũng chỉ lắc đầu nói: "Ta không biết."

Hoàng Đế đứng trên cao trầm tư liền nói: "Cả Lư Định cũng không biết, rốt cuộc là như nào?" hắn đang lo lắng cho Hoàng Tộc một trong nữ nhân kia.

Thanh Thanh ngồi dưới vẫn thấy rõ hai nàng, chỉ là bị biến mất nhưng linh khí vẫn còn đấy hai bên xung quanh là một vực thắm.

Đầy máu, xung quanh đều là màu đen máu, Hoàng tộc một trong nàng không sợ hãi, mà liền biến mất, Lư U thấy công pháp Thần Ma của mình vậy mà không thể giảm tốc độ của nàng.

Hiệu quả của công pháp còn có, khi đối phương bị đưa vào Thần Ma vực sẽ giảm 50% tốc độ.

Nhưng mà Hoàng Tộc một trong vậy mà không bị hề hẫn gì.

Nàng nắm chặt kiếm, cùng Hoàng Tộc một trong giao đấu, một kiếm một thương cứ như thế va chạm với nhau.

Hai nàng không một ai chịu nhường ai, cuối cùng vì không đủ linh khí duy trì Thần Ma vực, xung quanh liền dần dần nứt ra, trong vết nứt có thể thấy được ánh sáng, Hoàng Tộc một trong nàng, cũng vui vẻ ngước nhìn mà cười liền sơ ý.

Lư U, liền miệng hơi nhếch lên, sử dụng công pháp Kiếm Lư Kiếm, vô số kiếm bay đến, Hoàng Tộc một trong nàng liền cười vì háo hức.

Nắm chặt thương, nàng nhảy lên thương đánh xuống hai bên va chạm với nhau.

Kiếm bay đến với số lượng vô hạn, làm thương của nàng nát ra từng mảnh rơi xuống, Thần Ma vực cuối cùng cũng tan ra.

Xung quanh ai nấy nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm, cuối cùng một thiếu niên lên tiếng nói: "Lư tiểu thư thắng rồi."

Dưới khán đài, ai nấy đều hô to dơ tay cao tung hô nói: "Trận chiến này quá đỉnh đi a, hai bên cách xa một tiểu cảnh giới vậy mà đấu đến lâu như vậy."

Lư Bình liền thờ phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn lo lắng nữ nhi mình sẽ thua, nhưng bây giờ cũng nở nụ cười.

Lư U kiếm để trước mắt Hoàng tộc một trong, nữ nhân trên đài cao liền nói: "Trận thứ sáu Lư U thắng."

Lư U nghe vậy, thu kiếm lại đưa vào vỏ kiếm, liền cúi người đưa tay ra nói: "Ngươi lần sau có thể đấu với ta một trận nữa không?"

Hoàng tộc một trong nàng ngồi đấy, ngước nhìn lên, Lư U nhìn nàng trước mắt vậy mà rơi lệ.

Nàng liền nói: "Ngươi đừng khóc, chỉ là tỷ thí võ đài thôi mà."

Thiếu nữ ngồi khóc liền nói: "Lư U cô nương, ngươi có thể lần sau đến phủ ta chơi được không?"

Lư U liền gật đầu, cúi người xuống dùng tay đẩy tóc lên cạnh tai nói: "Có thể."

Thiếu nữ liền lau nước mắt nói: "Lư U cô nương, cô chưa biết tên ta đúng không."

Lư U gật đầu, thiếu nữ liền hớn hở nói: "Ta tên Tân Hồng, là tam công chúa của Hoàng tộc."

"Lư tỷ, ngày sau đến phủ ta chơi." nói xong nàng nắm lấy tay Lư U cười nói.

Ai nấy nghe được đều há hốc mồm nói: "Nữ nhân kia vậy mà là Tam công chúa, ta không nghe lầm chứ." hắn liền kêu huynh đệ bên cạnh nói:

"Ngươi đánh ta một cái xem nào, có phải mơ không." thiếu niên bên cạnh nghe vậy, liền dùng quyền đánh mặt của hắn, cũng ngay mắt trái của hắn.

Sau khi bị đánh tên kia liền cảm thấy đau nhức máu mũi cũng chảy ra, mắt tím tái giơ ngón tay giữa nói: "Không phải mơ là thật, mà ngươi đánh ta đau quá."

Hắn sờ sờ mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Ly Định nhìn thấy vậy cũng không khỏi cảm thán, Lư U nữ nhân kia vậy mà có công pháp mạnh như vậy.

Cũng nhìn lại hai nữ nhi của hắn, chỉ biết lắc đầu thầm nói: "Miễn nữ nhi vui là được, nhưng mà ta không có nam nhi, nhi tử ai kế thừa Ly gia đây."

Nước mắt hắn phải khóc ròng ròng nếu không đang trên võ đài hắn chắc chắn sẽ khóc to a.

Ly Thần, nhìn trước mắt phụ thân mà hiếu kỳ suy nghĩ, Ly Hoa nàng chỉ cười thầm mà luôn nhìn về phía Thanh Thanh.

Thanh Thanh nàng ấy luôn cười đi cười lại, lúc chán là ngồi vẽ vời hay đi vòng quanh dạo chơi, suốt thời gian này Ly Hoa luôn nhìn nhất cử nhất động của Thanh Thanh.

Lư Bình khán đài bên cạnh liền cười nói: "Đúng là nữ nhi của ta haha." Lư U cũng nhảy lên cúi người nói: "Phụ Thân người quá khen."

Lư Bình không nói lời nào chỉ cười cười.

Hoàng Đế trên đài cao ngồi đấy, thấy nữ nhi của mình mặt hớn hở vui vẻ nhảy lên, nhưng khi thấy hắn thì mặt ủ rũ cúi người nói:

"Phụ thân, ta xin lỗi ta thua rồi."

Hoàng Đế, tên của hắn là Tân Phù, liền dùng tay xoa xoa đầu nữ nhi nói: "Không sao, nữ nhi của ta cảm thấy vui là được." hắn thật sự chỉ cần Tân Hồng cười là hắn đã cảm thấy ổn thỏa.

Bởi vì nàng vừa trào đời, mẫu thân nàng cũng đã mất do sinh khó, hắn làm cha cũng rất xin lỗi nữ nhi của mình.

Không cho nàng một người mẫu thân a, nhìn thấy nàng hớn hở như vậy hắn cũng an tâm rất nhiều.

Thời gian sau khi trải qua trận đấu của Lư U giao đấu với Tân Hồng cũng đã qua nữa ngày.

Bây giờ là trưa a, nữ nhân trên đài cao liền nói thêm: "Trận đấu thứ bảy."

"Người giao đấu trận thứ bảy là." nàng vừa nói vừa nhìn chăm trú vào tờ giấy trước mắt.

Liền nói ra: "Tân Ngạo nhị hoàng tử, Hoàng tộc một trong, cảnh giới Trúc Cơ cảng thất giai." dứt lời nàng thu hồi tờ giấy nói thêm.

"Người giao thủ với Tân hoàng tử là Ly gia một trong, cảnh giới Trúc Cơ cảnh nhất giai."

Nghe đến đây ai nấy đều hô hoán, lại sắp có giao thủ. Ai nấy đều muốn xem trận tỷ thí giao thủ kịch liệt.

Liền trên đài cao một thiếu niên, anh tuấn kiệt nhảy xuống thân hình điển trai nhan sắc tuyệt mỹ nam, mặc áo bào bạch lam cười.

Ly gia cũng từ đó nhảy xuống một thiếu niên, hắn nhan sắc cũng bình thường không có gì đặc sắc.

Nhảy xuống liền cúi người nói: "Mong Tân Ngạo sư huynh chỉ giáo thêm."

Tân Ngạo cúi người chắp tay nói: "Sư đệ ta sẽ dốc hết toàn lực." nữ trên đài cao cũng nói" Giao thủ bắt đầu."

Tân Ngạo lại từ đâu xuất hiện ra một cây đao, hoàng giai đỉnh cấp vũ khí, tay nắm của đao được phủ một lớp vàng, trên đó còn có một đầu rồng.

Vòng quanh, lưỡi đao óng ả có thể làm thành gương soi chính bản thân hắn, Ly gia một trong cũng không yếu thế.

Hắn lấy ra từ trong nạp đại một cây đại kiếm to, hoàng giai đỉnh cấp vũ khí.

Hai bên biến mất, đao và trọng kiếm liền đánh va chạm vào nhau hai bên nhìn chăm trú đối phương.

Với ánh mắt sát ý, liền lùi lại nhảy lên cao giao đấu tiếp.

Sàn tỷ thí, sau mỗi giao đấu được làm mới nên không còn có sân gạch đá lơ lửng trên không trừ khi đánh xuống.