Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 28: Ta vậy mà có Quyền Khí

Lỗ Tử cúi người rồi bước khỏi khán đài, Ly Hoa bên dưới nhìn sáng mắt ra, đây là cảnh giới Trúc Cơ a.

Ly Hoa vui mừng không ngớt, trong Cẩm Y Vệ phủ vậy là đã có Trúc Cơ cảnh nàng không khỏi vui mừng nụ cười cũng không giấu được lộ ra ngoài.

Bên cạnh mấy người nhìn thấy vậy, run nhẹ đều sỡ hãi lùi lại, Mộng Cơ nhìn vậy cũng bó tay.

Hắn dùng tay lau lau vết bẩn bụi trên quần áo đứng đấy, Lỗ Tử vừa bước xuống xung quanh đều chạy đến chúc mừng hắn.

"Lỗ huynh chúc mừng ngươi đột phá Trúc Cơ cảnh."

Một thiếu nữ tiến đến bên cạnh Lỗ Tử nói: "Lỗ Tử huynh, chúc mừng ngươi!"

Lỗ Tử cười cười gãi đầu nói: "Đa tạ mọi người, ta đột phá đều là nhờ Mộng huynh, các ngươi có thể cùng hắn giao thủ, tăng cao cảnh giới đi a."

Mọi người đều háo hức, Lỗ Tử cười không ngớt, quên mất cơn đau của bản thân hắn.

Ly Hoa tiến đến làm mọi người đều im lặng, Ly Hoa cười cười nói: "Lỗ Tử chúc mừng ngươi a, vậy người tiếp theo Mã Phi lên đi!"

Mã Phi gật đầu nhảy lên đài, Mộng Cơ nhìn thấy thiếu niên này cũng không thể cảm thán, nhìn mảnh mai nhưng mà thân thể cứng rắn a, chắc luyện quyền cước.

Mộng Cơ cũng đứng thẳng, cúi người nói: "Các hạ là?"

Mã Phi chắp tay thi lễ nói: "Thứ lỗi, ta tên Mã Phi cảnh giới Nguyên Khí cảnh cửu giai!"

Mộng Cơ cũng thi lễ lại nói: "Mã huynh hân hạnh, ta tên Mộng Thanh cảnh giới Trúc Cơ cảnh, mong được chiếu cố!"

Mã Phi gật đầu cũng không nói yêu cầu gì mà nói: "Mộng huynh giốc toàn lực, không cần lưu thủ, xem ta chịu được bao nhiêu nén nhang!"

Mộng Cơ cũng gật đầu rút kiếm ra nói: "Mã huynh cẩn thận!" dứt lời Mộng Cơ lao đến xoay người kiếm chém xuống.

Mộng Cơ đang dùng kiếm chỉ là Hoàng giai trung cấp vũ khí, Mã Phi cũng hội tụ linh khí bao lấy quyền của hắn.

Hắn dùng quyền đấm thẳng ngay kiếm của Mộng Cơ làm hai bên va chạm vang lên tiếng keng keng.

Mộng Cơ lui lại, trong lòng không khỏi thán phục: "Quyền của hắn vậy mà có thể đối chọi với kiếm, tay không đấu kiếm truyện ít gặp a, nhưng mà bây giờ ta chỉ là cảnh giới Trúc Cơ cảnh!"

Hắn không muốn giả heo ăn thịt hổ, chỉ cần gặp cảnh giới cao hơn hắn sẽ bộc lộ cảnh giới ẩn giấu.

Mã Phi thấy Mộng Cơ đứng im, liền nhảy lên một cước đá xuống, Mộng Cơ nhân cơ hội đỡ lấy, chân trái Mã Phi đυ.ng trúng kiếm của Mộng Cơ.

Không gây thương tích hay rung chuyển tay chân, hai bên vẫn cứng rắn không ngờ được.

Mộng Cơ nhân cơ hội thu kiếm lại, lùi ra sau, chân của Mã Phi đạp trúng nền của khán đài.

Làm nền nứt ra, Mộng Cơ nhân cơ hội chân của Mã Phi đang ở dưới liền động thủ, biến mất xuất hiện ngay sau Mã Phi.

(Cuộc tỷ thí này không sử dụng công pháp công kích, có thể dùng công pháp dịch chuyển hay gia tốc độ.)

Mã Phi nhìn trước mắt không còn phát hiện Mộng Cơ, hắn suy đoán rốt cuộc hắn ở đâu.

Mã Phi cảnh giác, mắt nhìn lại xung quanh

.

Mộng Cơ xuất hiện sau Mã Phi dùng cước đá hắn.

Mã Phi không kịp thời phát hiện, bị Mộng Cơ đánh bay, phần sau lưng hắn đau đớn nhìn lại.

Mộng Cơ không cho hắn cơ hội phản kích mà dùng kiếm chém xuống, Mã Phi dùng tay đỡ.

Hắn đau nhức mà lùi ra sau, Mã Phi suy nghĩ hồi lâu quyết định bỏ tay ra lui ra sau.

Hắn vừa lui đi, Mộng Cơ nhanh tay thu kiếm lại, Mã Phi lui đi nhưng không đợi lâu như Mộng Cơ từng làm, hắn liền dứt khoát tiến tới Mộng Cơ đánh ngay ngực Mộng Cơ.

Mộng Cơ hắn vẫn bình tĩnh xử lý, dùng kiếm đỡ lấy một tiếng vang nổ lên keng keng, là Mã Phi hắn liên tục dùng nắm đấm của mình đánh vào kiếm của Mộng Cơ.

Hắn không phải đánh vào kiếm Mộng Cơ mà là đáng trúng ngực hắn, nhưng đều bị Mộng Cơ ngăn lại.

Liên tục liên tục dùng quyền đánh vào kiếm, tay hắn cũng tê tê, tốc độ cũng dần chậm lại, Mã Phi hắn không phải mình đồng da sắt nên sức lực có hạn.

Đánh càng lâu, thể lực hắn càng mất dần dần, hắn lui lại, Mộng Cơ nhân cơ hội đấy phản kích.

Một chân đạp xuống, nhảy lên cao hội tụ linh khí Trúc Cơ cảnh vào kiếm, chém xuống, kiếm khí cùng kiếm cùng nhau chém xuống, làm dưới khán đài có thể thấy.

Xung quanh gió thổi nhanh, có thể thấy được một đạo kiếm từ trên trời chém xuống. Làm cây trồng xung quanh đều nghiêng ngả vì sức gió quá mạnh.

Ly Hoa nhìn dưới cảm thán không thôi nói với mấy người nhìn xung quanh: "Các ngươi nhìn thấy chưa, đây là kiếm khí chỉ cần luyện tập đến cảnh giới nhất định, sẽ có thể thi triển."

Nàng lại nói thêm: "Các ngươi đừng nhìn lầm, đây không phải công pháp hay võ kỹ. mà chỉ là linh khí hội tụ nên bao trùm lấy cây kiếm."

"Người thi triển nó phải cảm nhận linh khí, điều chỉnh linh khí sao cho đúng cách, nếu sai cho dù một ít nhỏ linh khí không đầy đủ, sẽ tạo nên phản hệ."

Xung quanh đám người đều gật đầu, một thiếu nữ nhìn trong đó vẻ mặt bình tĩnh không giống như những người khác.

Nàng miệng hơi dương lên, hóa hức muốn so tài với Mộng Cơ.

Ly Hoa lại đắc ý cười cười nói: "Các ngươi cố gắng tập luyện, sẽ có được như hắn!"

Lời vừa nói ra, mấy người đều bị dọa sợ, giật nảy lên trong lòng không khỏi sợ hãi nói: "Lão tổ đại nhân a, ngươi tha cho bọn ta đi, ta không muốn có kiếm khí đâu a."

Xung quanh đều liên tưởng tới cảnh tượng, đứng trong ngày nắng gắt, hoặc mưa to tập chém kiếm nghìn lần hoặc vạn lần.

Đều muốn chạy nhanh rời khỏi nơi này, Ly Hoa vẫn liên tưởng đến Cẩm Y Vệ cả đội luôn có linh khí chém ra, nhìn bao ngầu cười cười thầm.

Trên khán đài, Mộng Cơ chém đạo kiếm khí xuống, Mã Phi hắn run rẩy cảm nhận được nguy hiểm, hắn chỉ biết rằng không đỡ chiêu này, nhận hết sẽ nằm trên giường bệnh mấy ngày.

Hắn biết, Mộng Cơ sẽ không gϊếŧ chết hắn, sẽ lưu thủ một kích này. Nếu Mộng Cơ nghe được chắc chắn cười thầm nói: "Đại ca à, ta lưu thủ siêu cấp luôn rồi đó nha!"

Hắn chỉ biết dùng linh khí bao lấy tay của hắn, Kiếm Khí vừa đến hắn dùng tay đỡ lấy bị xuyên qua tạo nên vết thương trên tay hắn.

Đây chỉ là kiếm khí lao đến, còn có Kiếm của Mộng Cơ chưa lao đến. Mã Phi chỉ biết nhắm mắt dùng tay đợi thời cơ kẹp lấy kiếm của Mộng Cơ.

Hắn run rẫy đỡ lấy kiếm, mắt vẫn nhắm lại trong lòng cầu xin không thôi: "Tổ phụ, gia phụ mẫu của ta ơi, cầu xin cho ta đỡ được kiếm này, ta không muốn nằm dưỡng bệnh đâu a!"

Sau ít lâu trôi qua, hắn vẫn không cảm giác gì, liền suy đoán Mộng Cơ tha cho ta thu hồi kiếm khí?

Hắn dần dần mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện Mộng Cơ không có rút kiếm lại mà là hắn đang kẹp lấy vũ khí của Mộng Cơ.

Dưới khán đài, ai nấy đều há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Mã huynh ngươi ngươi đỡ được kiếm khí của Mộng Thanh huynh đệ!"

Nghe thấy tiếng nói dưới khán đài, Mã Phi mới chú ý tới, hắn vậy mà có thể đỡ được kiếm của Mộng Cơ còn có được quyền khí.

Xung quanh người hắn, vậy mà xuất hiện một bàn tay linh khí khổng lồ cao hai mét kẹp lấy kiếm của Mộng Cơ từ trên cao.

Cảnh tượng này, dưới khán đài ai nấy đều thán phục Mã Phi lúc nguy cấp có thể bộc lộ ra Quyền Khí.

Mã Phi buông tay, Mộng Cơ cũng rút lại kiếm nói: "Mã huynh ngươi không tệ, có thể lúc nguy cấp, vậy mà có thể lưu thông được linh khí trong người!"

"Tạo nên quyền khí, tại hạ Mộng Thanh bái phục bái phục!"

Đây là lời khen thật sự, thật sự con khỉ, Mộng Cơ trong lòng cười nói.