Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 22: Lam Thiên Muốn Lập Hậu Cung

Bên Ngoài Thành lúc này, có một tên nhảy lên từ dưới đất lên trên một cành cây quỳ xuống nói.

"Thiếu chủ, việc cướp thất bại, Cẩm Y Vệ đã tìm ra."

Từ trong hư không, xuất hiện một thiếu niên, mặc áo bào trắng, bên cạnh là một lão gia gia tóc đã bạc phơ.

Hắn tên Lư Không, một thiếu gia của thành bên cạnh, hắn cầm trên tay cây quạt mở ra nói: "Việc này không quan trọng, ta còn có việc muốn giao cho các ngươi."

Áo bào đen liền quỳ một chân xuống nói: "Đại nhân, ngài cứ nói bọn ta sẽ hoàn thành không có thất bại, như lần này!"

Lư Không cầm cây quạt đóng lại, tay cầm lên rồi nói: "Chuyện này, cũng không quan trọng, các ngươi điều tra xem, người mà đã giúp Cẩm Y Vệ là ai."

Hắn nói xong, quay người vào trong hư vô, vị lão gia gia kia cũng cúi người mà đi theo sau.

Áo Bào đen quỳ xuống, tay đặt xuống gật đầu nói: "Tuân Mệnh."

Liền biến mất, không còn một vết tích, những giấu chân để lại trên cành cây, cũng biến mất.

Trong hư không, đang bước đi thì lão gia gia kia liền cúi người hỏi thiếu chủ Lư Không.

"Thiếu chủ, người không giống ngày thường a, chuyện đó thường ngày người sẽ tức giận a."

Lư Không cười đắc ý nói: "Đương lão gia, ngươi không biết đấy thôi, đây gọi là mưu kế, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết."

Lão gia gia gọi Đương Điền, hắn cúi đầu gật đầu không hỏi gì nhiều mà cùng Lư Không bước ra khỏi Hư Vô, tiến vào trong một căn phòng.

Bước đến bên ghế, ngồi xuống Đương Điền cúi người rót trà cho hắn, Lư Không cầm lên uống.

Trong một bí cảnh nào đó, trong hang động, Lam Thiên đang nghỉ ngơi, liền nói: "Sư tôn, ta đã Luyện Hư cảnh cửu giai khi nào mới có thể đột phá."

Sư tôn hắn liền từ tốn trả lời: "Lam Nhi không cần gấp gáp, ngươi tìm đủ dược liệu cùng linh đan yêu thú ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi."

Nàng liền nhẹ nhàng nói thêm: "Ngươi biết đột phá đan không?"

Lam Thiên, cầm cành cây bên cạnh ném vào trong đống lửa rồi, gật đầu nói: "Sư tôn ta biết, nhưng mà ta từng biết Đột Phá Đan chỉ có thể luyện ngũ giai là cao nhất, người có thể luyện chế cao hơn?"

Sư tôn hắn đắc ý trả lời: "Ngươi quên ta là ai sao, đan dược nào ta cũng có thể luyện chế chỉ cần có nguyên liệu."

"Hảo sư tôn."

Sư tôn hắn lại nói thêm: "Lam Nhi cũng đừng gấp gáp muốn đột phá, ngươi hãy nắm chắc cảnh giới Luyện Hư cảnh cửu giai rồi đột phá sau."

Lam Thiên gật đầu: "Đồ nhi minh bạch."

Vừa dứt lời, một con mãnh hổ lao đến công kích hắn, Lam Thiên kịp thời tránh né.

Mới có thể né được công kích từ mãnh hổ, Lam Thiên lùi lại đứng thẳng nhìn con Mãnh Hổ, hắn kinh ngạc nói: "Sư tôn Mãnh Hổ này có thể biết, nơi đồ nhi đang ẩn nấp."

Sư tôn từ trong nhẫn trả lời hắn: "Mãnh Hổ này, cảnh giới không thấp, có thể đánh ngửi được mùi của ngươi."

Lam Thiên cùng sư tôn hắn, đã đột nhập vào hang ổ của Mãnh Hổ, gϊếŧ chết con cái, đoạt lấy da cùng linh đan, thịt cũng mang ra ăn rồi rời đi, còn lại cất vào nhẫn trữ vật.

Mãnh Hổ đực, quay về thấy vậy, liền ngửi mùi rồi đuổi theo đến đây, báo thù cho vợ hắn.

Lam Thiên cầm trên tay cây kiếm, cây kiếm này màu xanh, có thể uốn cong như nào cũng không thể gãy, nó được gọi là Thủy Thanh Kiếm.

Lam Thiên cười nhếch miệng lên: "Ta đã gϊếŧ, một con mãnh hổ, thêm một con nữa cũng không có gì đáng ngại."

Nói xong hắn biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Mãnh Hổ, Mãnh Hổ kịp thời lui lại, Lam Thiên không cho hắn cơ hội.

Thuy Thanh Kiếm được hắn cầm trên tay, uốn lượn lên đầu Mãnh Hổ, chém xuống, Mãnh Hổ đau nhức, bị kiếm xuyên qua cổ, mà vẫn có thể giống sót. Hắn vùng vẫy, muốn làm cho Lam Thiên rơi xuống, Lam Thiên không những không rơi xuống, còn uốn cong theo phần lưng của Mãnh Hổ.

Chém tạo thành vòng đâm, quanh thân thể Mãnh Hổ, Mãnh Hổ không thể dùng yêu khí, hay công pháp.

Liền bị Lam Thiên gϊếŧ chết một cách dễ dàng, Lam Thiên cũng thừa cơ hội Mãnh Hổ nằm xuống, chém xuống làm đầu Mãnh Hổ bị đứt.

Máu tuôn ra, làm xung quanh đều đấm máu. Lam Thiên cười nói: " Sư tôn, ta giải quyết yêu thú này không bị thương, chút nào!"

"Ta chỉ dùng Công Pháp Thủy Thuật Kiếm đã giải quyết nó rồi!"

Sư tôn hắn nhẹ nhàng trả lời: "Lam Nhi không được đắc ý, ngoài kia bao nhiêu thiên kiêu sẽ mạnh hơn ngươi!"

Hắn ngưng cười mà im lặng gật đầu: "Sư tôn đồ nhi minh bạch."

Lam Thiên đang trả lời, thì bên ngoài có tiếng bước chân, hắn đề cao cảnh giác ẩn giấu tu vi, tìm nơi dễ dàng công kích, hoặc rời khỏi tháo chạy.

Tiếng chân càng ngày càng gần, vừa bước vào trong hang động, Lam Thiên dứt khoát dùng kiếm để ngay cổ người bướ vào.

Một giọng nói nhẹ nhàng, thiếu nữ vang lên: "Lam Thiên ca ca sao ngươi có thể dơ kiếm lên trên cổ ta vậy?"

Đây là Tiếu An, là một tán tu, gặp gỡ Lam Thiên khi nàng đang bị yêu thú vây công, Lam Thiên ra tay cứu giúp, nên nàng gọi hắn là Lam Thiên Ca ca.

Lam Thiên rút lại kiếm, cúi đầu gãi gãi nói: Tiếu An muội muội, là ngươi sao tiến vào mà không nói ta biết, làm ta suýt gây hại cho ngươi."

Tiếu An thở dài nói: "Ây ya, Lam Thiên ca ca ngươi cũng phải nhìn trước khi ra tay a."

Nàng nhìn trước mắt, thấy xác yêu thú liền ngây người giọng nói không còn lưu loát: "L a m T h i ê n ca ca đây đây, là Mãnh Hổ yêu hoàng cảnh cảng giới, sao sao lại chết ở đây đây."

Lam Thiên ưỡn ngực trả lời: "Là ta gϊếŧ con yêu thú này, Tiếu An muội muội, ngươi thấy ta có lợi hại?"

Tiếu An quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên nhìn thân thể hắn, không một chút vết thương, sợ quá mà ngất đi.

(Giải thích Tiếu An ngất đi, vì Lam Thiên gϊếŧ chết yêu hoàng mà không bị thương sốc quá mà ngất đi.)

Hang động xung quanh, cũng không rộng, tầm vài mét dài cũng không sâu, bên cạnh là một tảng đá, có thể nằm trên đó còn có rơm thêm vài mảnh vải.

Cửa hang được bao lấy bởi nhiều cành cây, cùng nhiều nhánh cây. Ở đây cũng coi như an toàn nếu thiết lập cấm chế.

Thấy Tiếu An ngất đi, Lam Thiên ôm nàng lên giường đá nằm, còn hắn quay lại bên cạnh thân xác con Mãnh Hổ mà khoét phần bụng ra.

Bên trong quả nhiên có linh đan, còn là yêu hoàng cảnh lục giai lần này coi như trúng lớn.

Hắn vui vẻ mà dùng dao, cắt ra từng mảng thịt đem cất vào trong nhẫn trữ vật, còn phần đầu của mãnh thú hắn không biết nên dùng làm việc gì.

Cũng cất đi, Tiến đến đống lửa bị dập tắt, đốt cháy lại ngồi trên đó nướng lại nướng thịt Mãnh Hổ.

Ăn thịt yêu hoàng cảnh giới, hắn cảm thấy rất dễ chịu cùng tăng cao tốc độ hấp thu linh khí.

Sau ít lâu Tiếu An từ từ mở mắt, nàng nhìn sang liền thấy Lam Thiên rồi nói: "Lam Thiên ca ca ta đã ngủ thϊếp đi bao lâu rồi?"

Lam Thiên từ tốn trả lời: "Cũng không lâu, bây giờ đã tối!"

Nàng gật đầu, mà rời khỏi giường bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai Lam Thiên nói: "Lam Thiên ca ca, ta sẽ theo huynh, huynh đừng bỏ ta!"

Lam Thiên, cầm miếng thịt Mãnh Hổ đang nướng nối với một nhánh cây đưa cho nàng nói: "Ăn đi, ta sẽ không bỏ ngươi."

Lam Thiên hắn muốn có Hậu Cung liền nhếch miệng lên.

Ps: Về việc Lam Thiên có thể gϊếŧ chết Yêu Hoàng cảnh giới, các ngươi cũng biết đấy, Thiên Mệnh Chi Tử khiêu chiến vượt cấp, nghiền ép đối phương có gì lạ. Nên là vậy đó.

Ps: ta cũng đã quen với điện thoại này, vài ngày sau ta lại quay về cái cũ truyện sẽ hay hơn.

Ps: ta muốn được nhiều người biết đến, truyện của ta, tuy nó không hay nhưng ta vẫn muốn có độc giả hóng chờ chương của ta dù chỉ một người. Như vậy đã ủng hộ ta

.

Ps: Cầu cất giữ, ta hơi sai chính tả vì không thể viét từ ứng dụng khác. Mà viết ngay trên web, ta cũng viết một mình không có ai viết chung nên có lỗi nhiều.