Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 11: Giấc mơ kỳ lạ (1)

Hắn rời đi khỏi nơi này, tiến đến Ngọc Thanh Tông.

Ít lâu sau, hắn cũng đến Dao Trì. Mộng Cơ tiến lêи đỉиɦ núi, gặp Ngọc Chi đứng trước đỉnh núi, nàng cũng đợi ở đây đã lâu.

Nàng nói: “Ngày mai ngươi cùng ta sẽ thành thân , ta phải quay về phòng, gặp sau phu quân~”

Mộng Cơ gật đầu, Ngọc Chi phi hành rời đi, U Linh trong lòng khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc ta có bao nhiêu tỷ muội?”

Nàng cũng không ngăn cản Mộng Cơ tam thê tứ thϊếp, nàng luôn ủng hộ hắn vô điều kiện.

Mộng Cơ cũng không trả lời nàng, mà tiến đến phòng hắn. Mộng Cơ nhìn thấy Tiêu Dao đang ngồi nhìn chằm chằm hắn.

Nàng lên tiếng: “Ca ca rốt cuộc huynh đi đâu, muội tỉnh dậy đã không còn thấy ca ca.”

Mộng Cơ gãi gãi đầu nói: “Ta đưa muội về phòng, rồi ta rời đi không tiện nói cho muội, muội đang buồn bã nên ta không nói cho muội biết.”

Nói xong.

Hắn lấy trừ túi trữ vật ra, một món quà, đưa đến trên tay Tiêu Dao nói.

“Tặng cho muội, đây là quà mà ca ca tặng cho muội, tuy tặng hơi muộn so với mấy nữ nhân khác!”

Hắn cười cười nói, Tiêu Dao cầm lấy, nàng thấy trên tay nàng, ca ca đưa cho nàng là một cây châm cài tóc.

Nàng nở nụ cười.

“Cảm ơn ca ca, ta sẽ không tính chuyện huynh bỏ ta, huynh đi đi!”

Mộng Cơ, không nói nhiều tiến đến bên cạnh giường, hắn ngồi xuống bắt đầu đột phá bình cảnh.

Bên này Tiêu Dao đã mặt đỏ, nàng trong lòng tự nhủ, ca ca tặng đồ cho ta, ta hảo hảo giữ thật tốt.

Ít lâu sau.

Mộng Cơ lúc này đang đột phá Luyện Thần cảnh, trong thức hải.

Từng dòng linh khí tăng cao, bỗng nhất thời giảm xuống, hắn thấy đau nhức toàn thân, không thể tự điều động linh khí.

Hắn đã tẩu hảo nhập ma.

Bên ngoài, Tiêu Dao thấy ca ca như vậy, liền chạy đi kêu gọi mấy nữ nhân còn lại biết.

Mấy nữ nhân, đều lo cho hắn, tiến về phòng của hắn.

Lăng Cô lúc này dùng khăn nhúng nước lau mặt cho Mộng Cơ.

Lau xong, nàng lại dùng nước dùng khăn thứ hai lau thân thể Mộng Cơ.

Trong ý thức Mộng Cơ lúc này.

Mộng Cơ đang nằm ngủ, hắn bừng tỉnh dậy, hắn nhìn những thứ xung quanh.

Đây là nhà của hắn, không phải sao, đây là thời còn học đại học lúc mà phụ thân hắn đã mất vài ngày,phụ mẫu hắn còn sống.

Tiếng một người phụ nữ vang lên: “Mộng Cơ chưa xuống ăn sáng à?, sáng rồi đấy dậy còn đi học!”

Mộng Cơ thức dậy, hắn đi đến trước tủ thay quần áo, đi đến nhà vệ sinh đã cũ nát đánh răng súc miệng....

Sau khi làm xong vệ sinh cơ bản, hắn bước xuống cầu thang, căn phòng của hắn nằm ngay trên gác mái.

Nên mới có xuống cầu thang, Mộng Cơ bước xuống, tiến đến bên cạnh bàn, ngồi xuống mẫu thân hắn mang lên một món cơm xào trứng, món mà hắn thích nhất.

Cũng là thứ mà Mộng Cơ nhớ nhất, mẫu thân hắn nói.

“Ăn nhanh còn đi học, sắp muộn rồi.”

Mộng Cơ vừa ăn vừa xem tivi làm mẫu thân tức điên.

“Thằng nhãi ngươi ăn nhanh còn đi học, sắp muộn rồi có ăn nhanh không hả?”

Nàng quát to nói, Mộng Cơ cũng tăng tốc độ ăn làm hắn bị nghẹn, hắn tay cầm cốc nước bên cạnh.

Uống, sảng khoái....

Hắn ăn xong, chạy lên phòng lấy cặp xách, chạy đến trước cửa ngồi lên trên xe đạp mà đạp đi.

Mộng Cơ đạp nhanh đi trên con đường đông đúc xe cộ, ửng đường của hắn rẻ phải là tới.

Ngoài đường, nhiều mỹ nữ mặc váy ngắn, hở hang đi trên con đường đông đúc.

Ở thời đại này gọi là thời học sinh, không cần lo lắng cái gì.

Ít lâu sau.

Hắn cũng tiến đến cổng trường quy định nên hắn phải bước xuống, dắt xe tiến vào.

Trong lúc đang dắt lên, có một thiếu niên tiến tới bên cạnh hắn nói.

“Mộng Cơ game mà tao chỉ cho mày chơi đến đâu rồi!”

Thiếu niên này, cũng dắt xe ngay bên trái hắn, cười cười nói với hắn.

Thiếu niên này là bạn thân thiết từ hồi cấp 3 của Mộng Cơ, hắn cười cười nói.

“Tao ấy nha hôm qua tao đánh boss vài lần mà đều thua, nó mạnh khinh khủng!”

“Chứ tao chơi toàn thua, kiếp này đen như mực!”(mực viết)

Hắn phải giả khóc lóc nói với Tề Vinh, là tên thiếu niên bên cạnh hắn.

Thiếu niên dắt xe nhanh tới bên cạnh hắn nói, vì hắn dừng xe kéo dây quần.

“Haha mày thua hoài như tao, chiều về tao cùng mày chiến!”

“Ok mày nhớ đấy, quên là sáng mai tao sút chết mày!”

“Haha!”

Mộng Cơ cùng thiếu niên hắn dắt xe vào trong trường, hắn cất xe.

Vẫn như bao ngày, hắn đều đến lớp, tiến vào ghế ngồi, ngày nào cũng nhàm chán, như ngày nào.

Nhìn các bao người khác tiến tới, hắn cũng ngáp nói: “Khi nào mới tan học, ta muốn quay về nhà!”

Vừa mới tới trường, Mộng Cơ đã nhàm chán như vậy, hắn cũng không biết rằng thế giới này không còn có hắn.

Hắn chỉ còn là quá khứ ở nay này.

Sau khi đợi vài lâu, ít lâu cũng đến thời gian giáo viên lên giảng dạy.

Vẫn như thường, Mộng Cơ chỉ nhàm chán mà ngủ thϊếp đi.

Đang ngủ hắn vị giảng viên gọi dậy: “Mộng Cơ nói cho ta biết, ta vừa nói cái gì?”

Mộng Cơ ngơ người đứng dậy thờ ơ nhìn mấy người trong phòng học, và giảng viên.

Một bạn nữ đằng sau hắn chọc chọc hắn nói: “Giảng viên vừa nói Mộng Cơ cho ta biết, ta vừa nói cái gì?”

Mộng Cơ cũng gật đầu, hắn quá tin người nói.

“Thưa giảng viên ngài vừa nói, Mộng Cơ cho ta biết ngươi vừa nói cái gì?”

Giảng viên thấy Mộng Cơ nói thế, nàng tức điên, nhưng không thể đánh học sinh chỉ đành đuổi Mộng Cơ ra ngoài.

Mộng Cơ bị giảng viên gọi ra ngoài cửa đứng, còn mấy thiếu niên, thiếu nữ khác trong giảng đường cười hắn.

Làm Mộng Cơ đứng đấy, trước thềm cửa , hắn ngắm nhìn thế giới, hình như hắn mất đi một thứ gì đó, trong thâm tâm hắn mách bảo.

Đang nhìn ngắm mây xanh, một thiếu niên tiến tới dựa vai hắn nói.

“Hú tao ra cùng mày, giảng viên này thấy tao cũng ngủ nên bắt tao ra cùng mày!”

Mộng Cơ cười, hắn nói thêm: “Từ Vinh nãy tao đang nằm ngủ, thấy trong mơ tao sống kiếp khác, mà tao với mày hay đọc tiểu thuyết!”

“Tao còn nhớ, tao gặp thiên mệnh chi tử, đánh hắn may thay tao không bị thiên mệnh chi tử đánh trả”

Thiếu niên kia cười đánh hắn nói: “Mày bị ảo tường à, đòi đi đánh thiên mệnh chỉ tử, có ngày hắn đánh gϊếŧ cả gia tộc này đó haha!”

“Thật,sao tao đi đánh thiên mệnh chi tử làm gì haha!”

Hai người cùng nói nói, làm hết thời gian giảng dạy, giảng viên bước ra khỏi cửa.

Đứng đấy nhìn Mộng Cơ cùng thiếu niên kia rồi nói.

“Nếu ta thấy hai ngươi ngủ trong thời gian của ta đang giảng dạy, gọi phụ thân mẫu thân lên gặp ta!”

Nói xong giảng viên, quay người rời đi, hai người chỉ bật cười. Mà bước đi!

Mộng Cơ cười nhưng, thâm tâm hắn đã mất đi phụ thân.

Quay trở lại phòng học, Mộng Cơ ngồi xuống, nằm ngục xuống.

“Má tại mày mà tao bị ra ngoài con nhỏ khốn nạn!” hắn vẻ mặt cay đắng nói.

Đằng sau hắn, là một thiếu nữ thường ngày hay trêu chọc hắn, nàng ta cười nói.

“Tao không trêu mày, sao mày tỉnh đây!”

“Mày phải cố học , tháng ngày sau mày không có việc làm thì sao?”

Mộng Cơ ngán ngẩm trả lời: “Tao cũng đang cố thực hiên, nhưng mà giảng viên giảng dạy tao không hiểu.”

Hắn cũng đành nói vậy, giảng viên giảng dạy hắn thực sự không hiểu cái gì!

Sau khi hết thời gian, giảng đường hắn cũng quay trở về.

Về căn nhà sau ngõ, một nơi ít ai biết đến, hắn gõ của rồi mở bước vào trong.

Hắn thấy mẫu thân không có ở nhà, hắn đành bước tới bếp tự nấu ăn.

Mộng Cơ, biết sau khi phụ thân hắn mất đi, mẫu thân phải tự chăm sóc cho hắn cùng đệ đệ hắn.

[Do đang ở Trái Đất nên sẽ có yếu tố Tao Mày, là điều thường ngày của học sinh sinh viên]