Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 7: Lam Thiên giúp đỡ người dân, Thiếu Hiệp Kỳ Vương?

Lam Thiên đứng dậy, bởi vì được sư tôn chữa thương. Hồi phục lại linh khí nên sức mạnh của hắn đã quay lại, tiến lên cùng Minh Khai chém gϊếŧ.

Minh Khai bởi vì linh khí gần cạn kiện, nên vào lúc quan trọng hắn đã bị Lam Thiên chém vào phần bụng, làm máu tuôn ra.

Băn đành lùi lại, Lam Thiên không cho hắn cơ hội mà tiến đến chém một nhát làm Minh Khai đầu rìa khỏi cổ, thân xác ngã xuống.

Lần này hắn cũng đã dùng hết Linh khí, cũng ngã xuống, Mộng Cơ thấy vậy lắc đầu nói: “Minh Khai ơi Minh Khai ngươi quá ngu ngốc, đi đấu với thiên mệnh chi tử làm gì a.”

Hắn nói xong đang định rời đi, bị sư tôn của Lam Thiên gọi lại.

“Vị Bằng Hữu cũ nên ra mặt đi đừng núp sau mà xem kịch nữa, hay nên nói là Mộng Cơ đi!”

Sư tôn của Lam Thiên, nàng từng là thiên kiêu ở tiên giới, mà bị hãm hại gϊếŧ chết. May thay nàng đã dùng sợi tàn hồn còn lại chạy đi. Nhập vào một chiếc nhẫn để ẳn giấu khí tức, nàng gặp Lam Thiên ở trong động khi đang lẫn trốn.

Nàng cũng dạy cho hắn tu luyện và đặt tên cho hắn, nàng cũng là một đời Thiên Mệnh Chi Nữ đi vì tin tưởng nha hoàn mà bị ám toán gϊếŧ chết.

Nàng được người khác gọi danh Mạc Kỳ Vương dùng tên của nàng Mạc Kỳ thêm từ Vương.

Mộng Cơ cũng ngây người, nhảy từ trên cây xuống nói: “Vị bằng hữu cũ, sao ngươi phát hiện ra ta!”

Mạc Kỳ cũng từ nhẫn bay ra, bởi vì Lam Thiên đã ngất đi nên không biết truyện gì xảy ra.

Mạc Kỳ cũng từ từ bay đến bên cạnh Mộng Cơ nói: “Lâu không gặp cảnh giới của ngươi, cũng tăng lên không ít!” Mộng Cơ không kiêu căng mà đáp lại: “Tăng tiến chút, không có nhiều!”

Ý chỉ của hắn, là chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ, không đáng lo ngại, Mạc Kỳ bay dạo quanh người hắn: “Bằng hữu ta nhờ ngươi một việc, ngươi có thể giúp ta không.”

Mộng Cơ cũng ho khan: “Nếu việc mà ta có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp!” Mạc Kỳ thấy vậy cũng nói thêm: “Chỉ là việc nhỏ, mong ngươi có thể giúp ta!”

Mộng Cơ gật đầu, Mạc Kỳ nói thêm: “Ngươi có thể cho ta, một giọt máu của ngươi ta rất cảm kích,nếu ngươi có việc gì cần tìm ta. Ta sẽ hết lòng hỗ trợ!”

Mộng Cơ bình thản nói: “Chỉ là một giọt máu, bằng hữu không cần lo lắng quá, ta cho ngươi!”

Nói xong hắn dùng linh khí, tạo nên một cây kim đâm vào ngón tay hắn, máu chảy ra một giọt.

Mạc Kỳ bay đến, há miệng ra. Mộng Cơ thấy vậy trong lòng nói: “Nàng ta khẳng định là sẽ hút bằng miệng thật đi!” quả như lời hắn nói.

Nàng dùng miện ngậm ngón tay hắn lại, máu chảy ra, nàng nuốt xuống. Rồi nàng nhả ra, bay quanh Mộng Cơ vui vẻ nói: “Mộng Cơ ta biết tên của ngươi, nhưng ngươi chưa biết tên của ta đúng không.”

Nàng cười dễ thương nói: “Ta tên Mạc Kỳ, mong chiếu cố, mà sắp hết thời gian rồi. Ngày sau gặp lại~”

Nàng liền biến mất, chỉ còn lại một sợi màu hồng bay vào nhẫn của Lam Thiên, Mộng Cơ cũng rời đi bởi hắn phát hiện Lam Thiên sắp tỉnh dậy.

Mộng Cơ cùng lúc đó, đã phi hành rời đi: “Sư phụ của thiên mệnh chi tử, muốn máu ta làm gì? Ta không biết được a, nhưng nàng ta sao lại nói tên của mình cho ta biết? Chẳng nhẽ thích ta chứ? Không thể nào.” hắn lắc đầu nói.

“Đường đường, sư phụ của thiên mệnh chi tử sao có thể thích ta, ngoại trừ thiên mệnh chi tử. Chắc chỉ là làm quen bằng hữu phải biết danh dưng nhau đi!” Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà tăng tốc phi hành.

Đáp lại tại một thôn trang nhỏ bé, hắn đáp xuống vào một tửu quán nhỏ, ngồi xuống bàn: “Tiểu nhị.” Nghe nói thế cũng từ trong, một tên tiểu nhị, cổ choàng khăn cúi người bước tới: “Vị quan khách ngài muốn dùng trà hay có gì cứ nói tiểu nhân!”

Mộng Cơ thấy hắn tiến đến cũng nói: “Cho ta một, bàn rượu và ít đồ nhắm.” Tên tiểu nhị gật đầu nói: “Quan khách có ngay liền.” hắn liền chạy vào trong.

Ngồi trên ghế, đang suy tư bàn bên cạnh có hai tên tu sĩ, hình như đang nói gì đó. Mộng Cơ cũng nghe thử.

“Này ngươi biết không, trong thành gần đây hình như có một tên thiếu gia, ngày ngày ức bóc dân!” Tên tu sĩ đang cầm trong tay chén thợ nói.

“Đúng vậy a, ngày trước ta bước vào cổng thành, cũng hơn 10 quan tiền, như này quá ức hϊếp dân đi!” tên đang ngồi nghe cũng nói thêm.

“Nghe nói có nhiều vị tu sĩ cùng thần dân muốn cùng chung hợp lực, lật đổ vị thiếu gia kia nhưng không ngờ lại thất bại.”

Tên kia thấy vậy, mặt cũng biến sắc lại gần tay hắn nói nhỏ: “Đằng sau vị thiếu gia kia, có một vĩ lão gia Nguyên Khí cảnh đỉnh phong bảo hộ!”

“Móa, vậy mấy tên tu sĩ hợp sức chẳng lẽ bị gϊếŧ hết.” Tên đang ngồi ăn vài miếng đậu,mặt tối sầm nói, tên tu sĩ ngồi uống rượu cũng nói thêm: “May mắn thay, lúc đó có một vị thiếu niên, ra tay tương trợ gϊếŧ chết tên lão gia kia!”

“Vậy cũng coi như chiến thắng, sao lại thất bại!” Tên kia bỏ đôi đũa xuống uống ngụm trà nói.

Tên kia liền bỏ ly rượu xuống trầm giọng nói: “Vị thiếu niên kia, định gϊếŧ tên thiếu gia mà hắn lại gian xảo đổi lấy đan được ngũ phẩm, truyền đời cha hắn để lại để đổi lấy mạng ch* của mình!”

“Nên vậy mới nói là thất bại, nhưng mà vị thiếu hiệp đó cũng đã răn dọa vị thiếu gia kia, ta vẫn còn nhớ câu hắn nói.” hắn trầm trầm uống chén rượu nói: “Nếu ngươi giám làm hại một người dân, ta sẽ gϊếŧ cả nhà ngươi. Nếu ngươi giám đυ.ng đến người dân trong thành, ta sẽ tru di tam tộc nhà ngươi!”

Hắn vừa nói, vừa tạo nên khí thế oai hùng, “Nên người đời gọi hắn là Thiếu Hiệp Thành Vương!”

“Cái tên ghe có vẻ hay.” Tên kia vỗ tay nói, còn phía Mộng Cơ nghe vậy liền biết đến ai. Tên thiếu gia trong thành áp bức dân, người dân cùng tu sĩ nổi dạy chống lại hắn.

Nhưng không ngờ, có một vị lão già Nguyên Khí cảnh đỉnh phong, giúp tay hắn. Lam Thiên đi qua liền ra tay tương trợ, giải quyết được vị lão già kia, hắn định gϊếŧ thêm thiếu gia kia.

Nhưng mà tên kia dùng đan dược ngũ phẩm gì mà, Lam Thiên tha cho hắn ta cái mạng nhỏ???

Trong lòng Mộng Cơ đang nghĩ ngợi, tiểu nhị tiến đến làm hắn quay lại thực hư. “khách quan đồ ăn của ngài đây!” tên tiểu nhị đặt đồ xuống bàn nói, Mộng Cơ gật đầu cảm tạ nói: “Đa tạ!”

Sau khi tiểu nhị rời đi, Mộng Cơ cũng ngồi ăn, và cũng rời đi để lại tiền trên bàn!

Hắn nên quay về rồi, rời khỏi quán hắn phi hành rời đi, nhưng mà hắn quên mất, đi ra ngoài mà không mua đồ về cho mấy nữ nhân kia thì chết mất.

Hắn liền phi hành qua thành lân cận, không biết qua bao lâu hắn cuối cùng cũng đến cổng thành.

Hai tên canh cửa thấy hắn phi hành, liền biết người này không dễ chọc, nên khi Mộng Cơ bay đến gần cửa thành, hắn nhảy xuống.

Hai tên thủ vệ thành cũng cúi người chago hỏi hắn và nói: “Khách quan là người mới đến, nên chưa biết bây giờ thành chúng ta không lấy tiền vào cửa thành.”

Mộng Cơ gật đầu liền bước bào trong thành, hắn cũng không thắc mắc bởi vì miễn vào thì vào đi.

Hai tên thủ vệ thấy hắn bước đi, thở dài nói: “May thay, vị cao nhân kia không để ý chúng ta, ngày sau thấy ai phi hành trên cao nên chú ý đi.”

Tên còn lại gật đầu lia lịa, còn bên Mộng Cơ hắn đi dạo quanh không biết nên mua cái gì cho các nàng, thấy bên cạnh sạp có bày bán châm cài tóc.

Hắn liền nảy ý vậy mua châm cài cho các nàng đi, hắn tiến đến bên sạp quầy nói: “Ông chủ cái này bán như nào?”

Tên kia thấy vậy nói: “Khách quan mấy món đồ này, đều là 5 quan tiền!”

Mộng Cơ thấy vậy liền nhìn quanh xem cái nào đẹp thì hắn mua, sau khi xem xét kỹ càng hắn chọn lấy năm cái châm cài tóc. Màu khác nhau!

“Ông chủ đây 25 quan tiền.” hắn lấy tiền từ trong túi trữ vật đi ra. Đưa cho người bán hàng, hắn cũng nhận lấy gật đầu đa tạ.

“Khách quan lần sau ghé.” Mộng Cơ rời đi, hắn nói.

Còn Mộng Cơ nghĩ chắc mấy nữ nhân kia không buồn vì, ta mua châm cài tóc ít tiền đâu nhỉ, chắc không sao đâu. Miễn ta có quà là được đi a!

Hắn bước ra khỏi thành, phi hành về phía Ngọc Thanh Tông.