Giang Khoát cũng không phải người ga lăng gì đó, cái chiêu lấy lùi làm tiến của Tịch Thính anh mở miệng là có thể gạt phăng, còn giơ tay túm chặt lấy bàn tay đang đặt hờ lên ngực anh của người ta, khăng khăng nhấc chân, dứt khoát lách người trong vào khiến Tịch Thính chỉ có thể lùi về sau hai bước.
Tịch Thính phát hiện Giang Khoát giống y như tên thổ phỉ chưa được ăn mặn bao giờ, sau khi được “nếm trái cấm” là muốn trực tiếp cho mình ăn no chết thì thôi, nhưng cô làm sao chịu đựng được chuyện này? Suốt mấy đêm liền đắm chìm trong ái ân, bây giờ cô chỉ cần sải bước lớn một chút là đôi chân đã mềm như bún rồi.
“Anh đang vội đi làm, em ra ngoài trước đây.” Tịch Thính thấy mình sắp bị anh lừa vào bẫy một lần nữa, cũng chẳng để ý cái cớ này có bao nhiêu sứt sẹo, nhấc chân liền chuồn ra bên ngoài.
Nhìn vào chiếc gương nửa người trong phòng tắm, đến giờ Tịch Thính vẫn còn nhớ cảm giác lạnh như băng trên bầu ngực khi cô bị Giang Khoát đè vào tấm gương này mà làm vào đêm hôm trước.
Cầm thú chính là lúc mặc quần áo thì miễn cưỡng nhìn cũng giống người, đợi đến khi anh cởϊ qυầи áo ra thì chắc chắn không có chút nhân tính.
Tịch Thính ôm quần áo chạy ra phòng tắm ở bên ngoài, lúc đi ngang qua phòng dành cho khách, cô thấy bên trong vẫn là chiếc giường trống trơn không có đồ đạc gì.
Cô có một lí do hết sức chính đáng để nghi ngờ, ngay từ ban đầu Giang Khoát đã không có ý định để cô ở trong đó rồi.
--
Giang Khoát lái xe đưa Tịch Thính đến ga tàu điện ngầm gần đội cảnh sát.
“Không để anh đưa em đi thật sao?” Giang Khoát nín nhịn suốt 5 ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cô.
Anh biết lúc này Tịch Thính sắp đến bệnh viện với mẹ cô, mấy ngày nay đều như thế nên cô mới chỉ cho anh đưa cô đến trạm tàu điện ngầm, sau đó tự mình ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện.
“Bệnh viện và đồn cảnh sát một bên Nam một bên Bắc, người ta không nỡ để anh đi lòng vòng đó mà.” Tịch Thính cởi dây an toàn ra, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Khoát đang mím môi nghiêng người nhìn cô.
Cô cười hì hì duỗi tay gãi cằm anh, cọ xát đám râu bị cạo sát gốc, “Anh trai à, anh xem để ở bên anh nhiều hơn, em vẫn luôn tiễn anh đến đội cảnh sát bên này, sao anh vẫn còn không vui thế nhỉ? Lát nữa em còn phải vòng vèo qua 5 trạm tàu, cũng không nỡ xị mặt với anh nè.”
Cái con nhóc này chỉ biết lấy câu này ra chặn họng anh thôi.
Giang Khoát “hừ” một tiếng buồn bực từ trong cổ họng, giơ tay bắt lấy bàn tay đang gãi cằm anh của Tịch Thính, chẳng tốn sức đã kéo cô đến trước mặt mình, cúi xuống hôn lên môi cô.
Tịch Thính ngoan ngoãn đón nhận.
Cho đến khi tay của anh lại hư đốn sờ soạng trước ngực cô, Tịch Thính mới không nhịn được nữa dùng sức đẩy anh ra. Cô bặm chặt đôi môi đỏ như dính máu, quăng cho Giang Khoát một ánh mắt oán trách rồi chỉnh lại áo sống xuống xe.
Giang Khoát đã chấm mυ'ŧ được chút đỉnh, trong lòng ít nhiều cũng dễ chịu một chút. Nhìn vào gương chiếu hậu bên phải thấy bóng dáng của Tịch Thính dần biến mất ở lối vào ga tàu điện ngầm, anh mới duỗi tay tìm thuốc. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người Tịch Thính vẫn còn vương lại trong xe, anh lại ném hộp thuốc qua một bên.
Đang định nhả chân phanh đề ga phóng đi, cửa kính bên ghế lái phụ đã bị người ta gõ vang.
“Đội trưởng Giang, anh đến đây đợi em đấy à?” Văn Khánh vừa đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm đã nhìn thấy xe của Giang Khoát đang đỗ tạm ở đó.
Giang Khoát ấn mở khóa xe, Văn Khánh lạp tức chui vào trong xe.
“Khéo thật đấy, hình như vừa nãy em đã nhìn thấy Tịch Thính, hai người...” Văn Khánh nhướng mày, cười tít cả mắt lại.
Giang Khoát không tiếp chuyện với anh ta, đạp chân ga rẽ sang bên trái nhập vào làn xe chạy thẳng, “Bên phía Trương Kiến Nhất có manh mối chưa?”
“A.” Nhắc đến chuyện này Văn Khánh lại thấy bức bối trong lòng, thầm mắng mình trộm gà không được còn mất nắm thóc, đầu óc bị úng nước mới đến hóng hớt ở chỗ Giang Khoát.
Mấy ngày nay để điều tra rõ rốt cuộc vị lãnh đạo nào trên Cục đã giúp đỡ Triệu Văn Khải, Văn Khánh đã phải chạy đến trại tạm giam không ít lần, nhưng những người phụ trách chuyện này ai nấy cũng đều giữ kín như bưng, hoặc là im lặng không nói hoặc là nói ngon nói ngọt lảng sang chuyện khác. Đều là đồng nghiệp với nhau, Văn Khánh cũng không thể bức ép người ta được, cuối cùng anh ta thực sự chẳng còn cách nào khác, vẫn phải trông cậy vào Giang Khoát đến Cục tìm người nghe ngóng, lúc này mới biết chuyện kia là do chủ nhiệm Bộ chính trị Trương Kiến Nhất gọi điện nhờ vả.
Kể ra cũng nực cười, chức vụ của tên Trương Kiến Nhất này chính là tổ chức nhân sự và xây dựng tác phong. Chức vụ oai phong này gần như khiến những người trong đội ngũ cảnh sát phải kính nể ba phần, ngay cả Giang Khoát cũng bị người tiết lộ thông tin cho anh cảnh cáo hai câu, không được rảnh rỗi sinh sự, lấy đá chọi đá.
Hơn nữa vụ tai nạn giao thông vào ngày hôm đó, băng ghi hình giao thông không được tính là có hiệu lực, Triệu Văn Khánh lại được Trương Kiến Nhất bao che như gà mẹ ấp con, ngay cả chuyện muốn bắt người lại để thẩm vấn cũng đã bị ép đi vào ngõ cụt ngay từ ban đầu rồi.
Nếu vào tình huống thông thường, chuyện này sẽ dần trở thành vụ án không có kết quả theo lẽ đương nhiên, những tài liệu có liên quan hoặc là sẽ bị người có ý đồ tiêu hủy, hoặc là nhét vào trong phòng hồ sơ làm giấy phế liệu.
Có điều rõ ràng Giang Khoát đã hạ quyết tâm làm rõ chuyện này, nhưng trong lòng Văn Khánh chẳng biết làm cách nào.
Các cụ đã nói “Phép vua thua lệ làng”*, huống hồ sau khi Giang Khoát đến thành phố Giang, anh chưa từng sử dụng đến quan hệ trong nhà mình. Ngoài những lời đồn thổi ly kỳ thần bí về vị đội trưởng đội điều tra hình sự liên tục thăng cấp này ra, kỳ thực vẫn không có mấy người biết rõ rốt cuộc Giang Khoát là thần thánh phương nào.
*Cụm từ gốc (强龙不压地头蛇) có nghĩa là rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương.
“Cậu biết Long Nhị không?” Giang Khoát nhíu mày nhìn cánh cổng lớn của đội cảnh sát cách đó hơn hai mươi mét, ở giữa đường có mấy cọc sắt cao hơn một mét vây lại ở giữa đường, phía trước có dựng một tấm biển ghi “Đang sửa đường, vui lòng đi đường vòng”.
“Lão ma cô này ai chả biết.” Văn Khánh vừa thấy Giang Khoát không hỏi đến chuyện Trương Kiến Nhất nữa lập tức trở nên phấn chấn, “Nghe nói mấy chốn làng chơi ở thành phố Giang không có chỗ nào mà hắn không nhúng tay vào, làm giàu bằng nghề dẫn mối mại da^ʍ, bây giờ công việc làm ăn càng ngày càng lớn, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Vào lúc đội chúng ta bắt được ổ cờ bạc mại da^ʍ trước kia, chẳng phải còn theo dõi hắn một thời gian sao, tiếc rằng cuối cùng lại không túm được sơ hở của hắn. Có điều, lúc đó em lại đơn phương hiểu rất rõ hắn, tên này đúng là mở mắt là đàn bà, nhắm mắt là tên quỷ quyệt. Chậc, làm đàn ông mà sống như hắn, chết còn không hết nhục.”
Giang Khoát lạnh lùng lừ mắt nhìn Văn Khánh, anh ta lập tức thu lại vẻ mặt đắc ý quên mình đi, trở nên nghiêm túc hơn nhiều, “Đội trưởng Giang, anh hỏi hắn có việc gì vậy?”
Giang Khoát liếc mắt qua gương chiếu hậu bên phải, đánh tay lái, bánh xe bên phải lần lượt nghiến qua mô đất gồ ghề mà nhân viên sửa đường đào ra chất đống, những hòn đá to nhỏ không giống nhau khiến chiếc xe việt dã hơi nghiêng ngả.
“Hắn ta tên là Trương Long Nhị.” Giang Khoát nói.
Văn Khánh quay sang nhìn Giang Khoát, trong mắt tràn ngập vẻ sửng sốt.
“Hắn là em trai cùng cha khác mẹ với Trương Kiến Nhất, trước tiên cứ ra tay từ chỗ hắn đã.”
Chiếc Highlander đã thành công đi vòng qua đoạn đường đang được tu sửa, rẽ vào đội cảnh sát, đằng sau đuôi xe không khỏi thổi bùng lên một trận bụi bặm