Nhân viên xử lý ô tô hư hỏng đến rất nhanh, sau khi đăng ký báo cảnh sát theo thủ tục, Giang Khoát lái xe đưa Tịch Thính đến đội cảnh sát.
Giữa chừng, Văn Khánh gọi một cuộc điện thoại cho Giang Khoát, đại khái nói cho Giang Khoát biết đã tra được chủ của chiếc xe màu xám bạc kia, người đăng ký xe không phải Triệu Văn Khải, CCTV trên đường không ghi rõ người trong xe là ai, cũng không có phân đoạn nào quay được khuôn mặt của Triệu Văn Khải, vì thế họ rất khó lòng căn cứ vào những bằng chứng này để triệu tập Triệu Văn Khải.
Hơn nữa, nếu lần này muốn tạm giam Triệu Văn Khải lần nữa, vấn đề lớn nhất có lẽ là còn phải để ý đến sắc mặt của vị lãnh đạo nào đó ở Cục Cảnh sát thành phố.
Điện thoại của Giang Khoát kết nối với bluetooth trong xe nên Tịch Thính cũng nghe rõ mồn một lời của Văn Khánh.
Sau khi Văn Khánh báo cáo tình hình xong, điện thoại rơi vào sự im ắng ngắn ngủi, Tịch Thính hơi quay đầu nhìn sang bên trái.
Ngoài cửa xe, mặt trời ngày đông đã khuất núi ở phía Tây đang long trọng khoác bóng tối tĩnh lặng lên vạn vật trên thế gian. Bánh xe việt dã chạy băng băng trên con đường rộng thênh thang, tối tăm vắng lặng, đèn đường ảm đạm rải những tia sáng yếu ớt xuống một góc phố phường mông lung như bức tranh màu mực, cũng chiếu vào xe khiến nửa bên mặt anh lúc sáng lúc tối.
Từ đầu đến cuối anh đều mím chặt môi, không nói một lời.
Văn Khánh cũng im lặng chờ đợi ở đầu bên kia.
Đây là một sự trầm mặc dài miên man, Tịch Thính biết Giang Khoát đang cân nhắc, đang nghĩ cách, vì nhìn anh có vẻ còn phẫn nộ hơn cô gấp trăm ngàn lần, muốn thét lên thật không công bằng hơn cả cô.
Đứng trước tình huống như thế này, Tịch Thính biết mình không thể làm gì, cũng tin tưởng Giang Khoát, anh nhất định sẽ có cách.
Cô biết, anh chắc chắn vô cùng căm ghét loại người như Triệu Văn Khải, nhất định sẽ nghĩ được biện pháp đưa hắn ra công lý, bất luận là xuất phát từ nghề nghiệp, tín ngưỡng, nhận định của đạo đức hay là vì cô.
Mặc dù suy nghĩ này có vẻ hơi không biết xấu hổ nhưng Tịch Thính biết là như vậy.
Tịch Thính dời mắt khỏi anh, nhìn về phía không xa.
Xe của họ đã lái vào khu nội thành vành đai hai nhộn nhịp, các cửa hàng khu mua sắm rực rỡ ánh đèn, những màn hình LED thi nhau trình chiếu ảnh động chúc mừng năm mới, những bài hát chủ đề năm mới vạn năm không đổi, những người bộ hành hoan hỉ trong bộ đồ mới... Không khí năm mới vui vẻ hân hoan tràn ngập khắp nơi ở bên ngoài, hoàn toàn đối lập với bầu không khí bức bối khiến người ta không dám thở mạnh ở trong xe.
Tịch Thính âm thầm than thở.
Một năm tạo nghiệp mới bắt đầu rồi sao.
Năm mới?
Lúc này Tịch Thính mới có thời gian để nhớ ra, Văn Khánh nói kỳ nghỉ của Giang Khoát được phê duyệt đến tận mùng 8, sao hôm nay anh đã quay lại thành phố Giang rồi?
“Xe của Triệu Văn Khải bám theo xe của Tịch Thính từ chỗ nào?”
Giang Khoát đột nhiên lên tiếng đã nhắc đến tên của Tịch Thính, dễ dàng làm rối loạn mạch suy nghĩ vừa mới phân tán của cô.
“CCTV đường phố ghi nhận tung tích sớm nhất là gần khu vực đèn xanh đèn đỏ trên đường.”
Văn Khánh vừa dứt lời, chiếc xe việt dã ngoặt sang bên trái, Tịch Thính vô thức duỗi tay bám vào tay vịn trên cửa, cổ tay bên phải vừa dùng sức cô đã bật ra một tiếng “shhh” mà chẳng cần suy nghĩ.
Tiếng xuýt xoa này gối lên âm cuối cùng của Văn Khánh.
Giang Khoát nghe tiếng quay sang nhìn cô rồi nhấc tay kết thúc cuộc điện thoại, tấp xe vào lề, sau đó nghiêng người duỗi tay về phía Tịch Thính.
“Sao vậy, đưa anh xem.”
“Hửm?” Tịch Thính không duỗi tay cho anh xem, chỉ tự cử động cổ tay mấy cái, không cảm thấy đau chỗ nào nữa. Khi cô đang định ngẩng đầu lên tươi cười nói mấy câu cho xong chuyện, cô bất chợt đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
“... Vừa rồi hơi đau, có lẽ trước đó phanh gấp không để ý, bị trật khớp một chút, bây giờ không sao nữa rồi.” Tịch Thính ngoan ngoãn đưa tay cho Giang Khoát.
Tuy bình thường vẻ mặt của Giang Khoát thản nhiên hờ hững, lúc trưng ra nụ cười vô lại vô cùng đẹp trai ghẹo người, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm nghị, khóe môi mím chặt không nói năng gì của anh, vẫn khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi.
Ngay cả Tịch Thính cũng cảm thấy mông lung khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Rõ ràng lần đầu tiên cô bị anh bắt ở khách sạn, hay thời điểm cô bị anh thẩm vấn trong phòng thẩm vấn ở đội điều tra hình sự, một người là cảnh sát một người là nghi phạm, thân phận vừa đối lập vừa chênh lệch nhưng Tịch Thính chưa từng sợ anh như lúc này.
“Ui da, đau quá.”
Giang Khoát vén ống tay áo rộng của cô lên, ngón tay vừa ấn nhẹ vào chỗ nào đó trên cánh tay cô, lập tức ấn đúng vào chỗ đau mà Tịch Thính không tìm được, còn khiến cô bất ngờ kêu đau một tiếng.
“Đúng là bị trật khớp rồi.” Giang Khoát một tay cầm cánh tay trắng muốt của cô, một tay xoa bóp vùng da mịn màng ở chỗ bị thương cho cô, “Đưa em đi khám trước đã.”
Giang Khoát buông tay Tịch Thính ra, khởi động lại xe.
Tịch Thính không nói gì chỉ cúi đầu lặng lẽ rút tay lại, ngồi thẳng lên, cụp mắt nhìn ống tay áo bị anh vén lên cao của mình.
Giang Khoát vừa giúp cô xoa bóp vùng da bị thương, bây giờ nhìn nơi đó vẫn chẳng có gì khác với nơi khác, nhưng trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác nóng bỏng kỳ quái... nhất thời chẳng thể nào tiêu tan.
Không phải do nhịp tim đập nhanh mà là một cảm giác không thể nói rõ được.
Hoặc cũng là vì cô không muốn nói rõ ra.
Tịch Thính nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lặng lẽ áp tay trái lên vùng da vừa được Giang Khoát xoa bóp.
Cô cố gắng dùng lòng bàn tay lạnh buốt xoa dịu cảm giác nóng bỏng không biết từ đâu nổi lên trong lòng.