Ngày hôm sau.
Khi Tịch Thính ra khỏi bệnh viện thì trời đã nhá nhem tối, cô lấy chiếc điện thoại vẫn lặng im không tiếng động ra, mở app đặt đồ ăn rồi chọn sẵn đồ ăn.
Cô không ngờ Giang Khoát lại làm giá như vậy, hẹn cô ăn tối rồi lại lặn mất tăm, chẳng lẽ anh ta còn mong cô để bụng đói chờ anh ta sao.
Nằm mơ.
Tịch Thính nhét điện thoại trở lại túi áo, hứng gió lạnh đi về nhà.
Quãng đường một trạm tàu điện ngầm chỉ mất mười phút là có thể đến nơi. Khi Tịch Thính đang bước vào thang máy, chiếc điện thoại rung lên truyền đến eo cô cách một lớp quần áo dày dặn.
Tịch Thính thu chân lại, lùi ra bên ngoài thang máy.
Lấy điện thoại ra xem, không phải Giang Khoát cũng không phải shipper, mà là chủ nhà.
Tịch Thính bắt máy, “Alo.”
“Ừ, Tịch Thính à.” Chủ nhà là một người đàn bà ngoài năm mươi, Tịch Thính không gặp bà ấy nhiều nhưng lần nào gặp cũng thấy khuôn mặt tươi tắn của bà ấy. Cái bản lĩnh thấy người là cười rồi mới nói của Tịch Thính bây giờ, ít nhiều cũng học từ bà chủ nhà này.
“Cô Trương, có chuyện gì thế ạ?” Trực giác của Tịch Thính mách bảo đây không phải chuyện tốt lành.
“Thì cô chỉ quan tâm hỏi han vậy ấy mà, haiz cuối năm mà, dạo này bận quá, chẳng có thời gian mà chạy sang chỗ các cháu, cô cứ bảo là đến xem phòng ốc ra làm sao mà vẫn không đến được.”
“Cháu vẫn luôn trông nom kỹ lưỡng cho cô mà.”
Khu thang máy nằm thẳng hướng cửa ra vào tòa nhà, cánh cửa kính kéo ra kéo vào đã hỏng mấy ngày nay mà không có người đến sửa, gió lạnh đang thổi ào ào vào bên trong, Tịch Thính vòng qua góc bên cạnh để tránh gió.
“Cho cháu thuê phòng là yên tâm nhất rồi, từ khi cháu học năm hai đến bây giờ, chỉ có phòng cháu là sạch sẽ nhất, không những không chậm trễ tiền nhà mà còn chưa từng dẫn người khác về nhà bao giờ, đúng là ngoan hơn Hà Mộng Lị nhiều. Chưa hết đâu, hai ngày trước nó còn thương lượng với cô là kỳ nghỉ đông nó không ở đây thì có thể không thuê phòng không, đúng là nực cười quá thể, coi cô đang làm từ thiện nhà trọ sinh viên chắc, thu tiền trọ còn chia ra nghỉ đông lẫn nghỉ hè, cũng không xem vật giá bây giờ đang tăng chóng mặt thế nào. Ai dà, không nhắc nữa không nhắc nữa, nhắc đến là thấy bực mình.”
Tịch Thính đã nhận ra bà chủ nhà gọi điện cho cô là muốn nói gì với cô, lòng cô không khỏi chùng xuống nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ nói: “Cô Trương à, năm nay Hà Mộng Lị mới học năm ba mà, em ấy cũng giống như cháu lúc tìm cô để thuê nhà lần đầu tiên ấy, chưa từng rời khỏi cuộc sống trong trường học, cũng không hiểu hiện thực có bao nhiêu gian khổ.”
“Phải đó phải đó, càng ngày càng khó khăn ra.” Chủ nhà thở dài, “Hôm nay cô gọi điện thoại cho cháu chủ yếu là muốn bàn bạc với cháu chuyện phòng trọ thôi. Chả là, đợi ăn Tết xong cô sẽ nghỉ ngơi rồi, thu nhập trong nhà lập tức giảm đi rất nhiều, mà con trai cô lại sắp lên đại học, phải chi hết khoản này đến khoản nọ. Đợt trước cô đã nghĩ hay là bán quách nhà trọ đi cho rồi, cũng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng khi nghĩ lại các cháu cũng toàn là sinh viên thuê trọ, cũng không thể hoàn toàn không để tâm đến các cháu. Vì thế, biện pháp để cân bằng lại chính là tiền nhà phải tăng lên, nhưng cháu yên tâm tuyệt đối sẽ không tăng quá nhiều đâu.”
Tịch Thính nghe thấy thế mím môi lại, ép mình nói bằng giọng khách sáo: “Cô Trương, vậy tháng trước cháu chuyển cho cô tiền nhà của quý này...”
Chủ nhà vừa nghe là biết Tịch Thính đã đồng ý, lập tức tỏ ra niềm nở hơn nhiều, “À, cháu đã thuê nhà của cô cô ba, bốn năm rồi nên chắc chắn sẽ không giống người khác. Mấy tháng này cứ coi như cô cho thêm cháu đi, từ tháng ba năm sau chúng ta sẽ bắt đầu tính tiền nhà khác nhé.”
“Cảm ơn cô Trương ạ.”
Tịch Thính nói mấy câu khách sáo rồi cúp máy, vừa đợi thang máy vừa mở app internet banking kiểm tra số dư.
Mấy năm thuê nhà cô không còn xa lạ với chuyện tiền nhà tăng giá rồi, may mắn là tiền thuê nhà tăng mấy lần nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà cô có thể chi trả, bà chủ nhà này cũng khá là tốt bụng.
Tục ngữ có câu, không đánh kẻ đang cười*.
*Từ gốc (伸手不打笑脸人) giải thích: Khi bạn giơ tay định đánh người mắc lỗi thì đối phương đã tươi cười nhận lỗi trước, bạn không muốn đôi co với người ta nữa (Baidu)
Tịch Thính bước vào thang máy, trong lòng đang âm thầm suy tính đến chuyện chuyển nhà.
Từ sau khi mẹ cô tỉnh lại, cô đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhà, vì dẫu sao căn phòng hiện tại không đủ cho hai người ở sau này, có thuê phòng thì ít nhất cũng phải có hai gian phòng ngủ mới được.
Căn có hai gian phòng ngủ, dựa theo giá nhà của thành phố Giang ít nhất cũng phải đắt gấp một phần ba căn phòng hiện tại, chút tiền tích góp của mình...
Tịch Thính thở dài, duỗi tay ấn nút thang máy.
--
Đến tối muộn, Tịch Thính đã liên lạc với một cô đàn em thời đại học, đó là một cô bé cuồng làm thêm. Tịch Thính hỏi cô bé được khá nhiều công việc làm thêm về phiên dịch, vừa hay thời gian trước cô đàn em này đang bận thi nghiên cứu sinh, trong tay còn thừa khá nhiều công việc chưa làm xong nên dứt khoát chia cho Tịch Thính một nửa.
Tịch Thính xem tất cả công việc một lượt, mặc dù thời gian gấp rút nhưng may là tiền không ít lắm.
[Cảm ơn em nhé.] Tịch Thính vừa mở máy tính tải thông tin việc làm thêm, vừa dùng điện thoại gửi một icon cúi đầu cho cô đàn em.
[Đàn chị khách sáo rồi, bây giờ chị đang học nghiên cứu sinh sao?]
[Đâu, chị đi làm rồi.]
[Hả?! Sao lại thế! Tiếc ghê ý! Chị là học trò mà giáo sư Tôn ưng ý nhất mà, hồi đó em còn tưởng tốt nghiệp xong chị sẽ trực tiếp theo giáo sư Tôn học tiếp, em còn muốn sang năm làm đàn em của chị tiếp nè! Với lại nếu chị thi lên nghiên cứu sinh, giáo sư Tôn lại vừa ý chị như thế, đậu là cái chắc! Em đã thực sự ngưỡng mộ chị một khoảng thời gian đấy!]
Đọc tin nhắn tràn đầy sự kinh ngạc của đàn em, tâm trạng trở nên ổn định một chút vì vừa tìm được việc làm thêm của Tịch Thính nhanh chóng nguội lạnh.
Tốt nghiệp xong theo giáo sư Tôn học tiếp.
Cô cũng từng nghĩ đến chuyện này.
[Chị là người phàm tục, muốn kiếm tiền hơn, những đồng Nhân dân tệ lấp lánh phát sáng khiến người ta yêu mà.]
Tịch Thính gửi kèm một icon xấu hổ một cách khoa trương.
[Chị đi mần mấy hồ sơ này đây, dịch xong sẽ gửi cho em nhanh nhất có thể.]
[Dạ chị.]
Nhận được tin nhắn trả lời của cô bé, lúc này Tịch Thính mới tắt điện thoại, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhanh chóng chìm đắm vào trong trang giấy đầy ắp những chữ cái tiếng Anh.
Màn đêm tĩnh lặng là yếu tố khiến người ta tập trung tinh thần nhất, việc phiên dịch vốn không phải chuyện khó với Tịch Thính cho nên cô dịch rất nhanh.
Vì thế khi chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông làm phiền đến cô, cô vô thức nhíu mày lại.
Nhìn số gọi đến.
Là Giang Khoát.
Hàng lông mày của Tịch Thính lại giãn ra, nhướng đuôi mày lên, khẽ ấn vào nút khóa màn hình ở cạnh điện thoại, tiếng nhạc chuông vui vẻ lập tức im bặt.
Cô úp màn hình điện thoại lên mặt bàn, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Có lẽ là vì tâm trạng tốt, hoặc là vì quen tay hay làm, khi dịch xong phần tài liệu đầu tiên thì cũng mới đến nửa đêm.
Tịch Thính đi tắm một cái, lúc nằm lên trên giường cuối cùng đã thở ra một hơi thật thư thái.
Cầm điện thoại lên xem, trên màn hình có một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn Wechat.
Mở Wechat ra xem, là yêu cầu kết bạn của Giang Khoát.
Tịch Thính nhìn nick Wechat bằng tên thật của Giang Khoát, nhấn vào vào ảnh đại diện, vòng bạn bè trống trơn.
May mà không phải hải vương chỉ xem được ba ngày*.
*Hải vương chỉ những người có nhiều em gái mưa bắt cá nhiều tay. Trên wechat có chức năng chỉ cho phép bạn bè xem được bài đăng trong ba ngày gần nhất.
Tịch Thính cười “xùy” một tiếng phản đối suy nghĩ khó hiểu của mình.
Chỉ riêng việc Giang Khoát có một cái miệng không biết ăn nói, có lẽ ngay từ lúc anh ta mở miệng học nói anh ta đã đánh mất tư cách làm hải vương rồi.
Tịch Thính bị màn châm chọc của mình chọc cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu kết bạn của Giang Khoát.
Sau đó, bên phía Giang Khoát mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Tịch Thính bèn đi lướt Weibo, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Lúc cô đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, cô lại nảy ra một ý tưởng.
Cô nhấn vào Wechat, tìm lại bức ảnh ly rượu lúc uống rượu với Cù Hi, đăng lên vòng bạn bè kèm một dòng trạng thái: [Cô gái nhỏ đáng thương bị cho leo cây, online đợi giai tán.]
Chỉ cho mình Giang Khoát nhìn thấy.
Sau khi làm xong một loạt thao tác, Tịch Thính mới hài lòng. Lúc cô đang định tắt điện thoại cho tay cảnh sát không hiểu chuyện kia bị giày vò một phen, không biết là cô vui quá hóa buồn hay là Giang Khoát quá may mắn, cuộc điện thoại của anh ta lại gọi đến như được bấm giờ.
Âm mưu thất bại, Tịch Thính rất thất vọng.
“Cô gái nhỏ đáng thương bị cho leo cây?” Cô vừa bắt máy là Giang Khoát đi vào chủ đề trước tiên.
“Đúng vậy, thê thảm lắm, để bụng đói meo đến tối mịt đây này.” Giọng nói lẫn tâm trạng của Tịch Thính toàn là vẻ hụt hẫng mất mát.
“Ha.” Giang Khoát nghĩ đến dòng chữ kia cùng bức ảnh Tịch Thính cầm ly rượu cocktail, “Tôi nghĩ, em uống rượu cũng no rồi.”
“Hết cách rồi, mượn rượu giải sầu mà.” Tịch Thính cất cao giọng lên, giọng điệu cũng quanh co bóng gió.
“Sói đội lốt cừu, làm màu làm mè.” Giang Khoát châm chọc một cách vô tình.
“Cảnh sát Giang nói như thế này làm tôi đau lòng quá, rõ ràng là tôi bị anh cho leo cây mà.” Những lời toát ra vẻ bất lực lẫn ấm ức hoàn toàn không ăn nhập với giọng nói bay bổng của Tịch Thính.
Giang Khoát nhất thời trầm mặc.
Tịch Thính không rõ anh chột dạ vì mắc nợ hay chỉ đơn thuần là bị cô chọc tức.
Tốt nhất là bị cô chọc tức.
Tịch Thính tiếp tục cười nói: “Biết cảnh sát Giang công việc bận rộn, cho người khác leo cây cũng là chuyện bình thường, hay là chúng ta thương lượng chút đi?”
“Thương lượng gì?”
“Đội trưởng Giang à, thực ra anh cho tôi leo cây cũng không sao đâu, anh là người đầy tớ của nhân dân mà, tôi có thể hiểu! Nhưng anh xem, bên cạnh anh toàn là những anh cảnh sát đẹp trai quyến rũ như vậy, nếu anh thực sự không có thời gian ăn cơm với tôi, thực ra tôi cũng có thể chấp nhận mấy anh cảnh sát trẻ kia, tôi không kén chọn đâu.” Tịch Thính lật người nằm sấp trên giường, cười tít mắt nói ra ý kiến của mình.
Một lúc sau, Giang Khoát khẽ bật cười một tiếng trầm thấp.
“Em chưa nghe câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Từ xưa đã không có cái đạo lý này, em nói có phải không?”
Tịch Thính thấy Giang Khoát cười rồi lại nghe anh nói chuyện, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không đáp lại.
“Em ở đâu? Tôi đi đón em.” Vì buổi tối có nhiệm vụ đột xuất nên Giang Khoát đã thất hẹn, anh tự biết mình đuối lý, vì thế sau khi nhiệm vụ vừa kết thúc, anh đã gọi điện thoại cho cô ngay. Anh lại nghĩ chắc chắn cô sẽ không nhận điện thoại nên anh tìm số điện thoại thêm Wechat của cô.
Số điện thoại là anh chủ động trao đổi với cô vào hôm ăn cơm ở căng tin.
À, còn có tên của cô nữa, lúc Văn Khánh nói chuyện phiếm với anh, vô tình nhắc đến.
Không phải Lý Hồng, không phải Mendy.
Cô tên là Tịch Thính, một cái tên rất hay, rất dịu dàng nữ tính, hoàn toàn không dính dáng gì đến con người thật của cô.
Giang Khoát buồn bực nghĩ ngợi.
Anh đã sống ba mươi năm trên đời, đây vẫn là lần đầu tiên bị một cô nhóc dắt mũi chạy lòng vòng như vậy.
Giang Khoát đứng trong phòng ngủ nhà mình, mái tóc ướt sũng vì mới tắm xong vẫn còn nhỏ nước xuống vai anh. Anh lại nhớ đến bức ảnh cô uống rượu vào buổi tối, nói thực lòng anh thấy hơi buồn bực.
Khi anh xả thân vì nhiệm vụ, anh vẫn nhớ đến chuyện mình đã lỡ hẹn cô, vậy mà cô nhóc này thì hay rồi, vô tâm vô tư chạy đi uống rượu, về nhà còn ra vẻ vô tội, đùa giỡn anh sao?
Vô tâm vô phế, thích ăn đòn đây mà.
“Qua 0h rồi, cuộc hẹn hết hiệu lực, tôi phải về nhà rồi.” Tịch Thính từ chối vô cùng dứt khoát.
Cô không thể để lộ ra sơ hở.
“Được.” Giang Khoát lại bị chọc tức đến bật cười một lần nữa, “Vậy tối mai, đổi thành tôi đợi em.”
“Đến lúc đó còn phải xem đã.”
Tịch Thính hả lòng hả dạ cúp điện thoại. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, nhắm mắt lại, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trong một buổi tối yên ả tuyệt vời như thế này, giọng nói của Giang Khoát vừa vang lên bên tai cô, lúc này vẫn quanh quẩn trong đầu cô, nhất thời không thể xua tan.
Tịch Thính nhắm mắt, nằm yên không nhúc nhích, thử chung sống hòa bình với Giang Khoát ở trong đầu mình một lúc.
Hừ, nể tình lúc anh bật cười lên nghe cũng êm tai đấy.