Xuân Sắc Nhập Tửu

Chương 12

Hai cặp mắt đồng loạt nhất trí nhìn chằm chằm hắn, Lạc Tầm Phong dường như thấy cảnh tượng bi thảm của chính mình sau khi nói ra chân tướng. Hắn nuốt nước miếng “ Ta là nói….nhìn lại….thì thật sự chưa từng có….”

“ Ngươi xem ngươi kìa, nói thì cứ nói, run cái gì chứ.” Mục Trì thất vọng nói “ Hại lão nhân ta cao hứng một hồi.” Hắn chuyển hướng tới Thẩm Chỉ Ngọc “ Đồ nhi, vẫn nên kêu lão Lục xem cho ngươi….”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Ta không có việc gì, sư phụ không cần lo lắng.”

“ Được….. Vậy đi, chính ngươi chú ý thân mình nhiều chút.” Hắn chắp tay sau lưng đi ra ngoài “ Ta đi dỗ Thập Ngũ….”

Lạc Tầm Phong nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xoa chân cho Thẩm Chỉ Ngọc.

Thẩm Chỉ Ngọc an tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “ Ngươi cũng chưa từng khóc….”

Lạc Tầm Phong buồn cười nói: “ Sao vậy, ngươi muốn nhìn ta khóc?”

“ Cũng không phải” Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ nghĩ “ Tò mò…..”

Lạc Tầm Phong: “ Vậy chờ chân ngươi tốt lên, ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là ‘hỉ cực mà khóc’ *?”

Thẩm Chỉ Ngọc khóe mắt hơi cong, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói: “ Vẫn là bỏ đi, quá khó coi….”

Lạc Tầm Phong: “….” ngươi ghét bỏ ta?

Lúc chạng vạng, có người ở miếu hoang phía bắc thành phát hiện hai cỗ thi thể. Là hai khất cái *, trước ngực có năm đường huyết hồng trảo ngân, da tróc thịt bong.

Lạc Tầm Phong mang theo người dọn thi thể về nha môn lại chờ ngỗ tác nghiệm xong thi thể rồi lại trở lại Lưu Vân sơn trang khi đã nửa đêm.

Hắn một thân đầy bụi đất liền muốn đi ra ôn tuyền sau núi tắm rửa.

Nhưng hắn mới vừa gần tới sau núi liền nghe thấy một động tĩnh nhỏ vụn, hình như có người trong lúc vội vàng phát ra tiếng bước chân.

“ Ai?!” Lạc Tầm Phong nắm bội đao bên hông, chậm rãi đến gần nơi phát ra tiếng vang “ Ra đây!”

Bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ, sau cục đá có một người đi ra “ Nguyên lai là bộ khoái đại nhân….”

“ Trình Phục?” Lạc Tầm Phong nhận ra, đây là người tự xưng người giang hồ trong đám người ở khách điếm tại phía đông thành “ Ngươi vì sao lại ở đây?”

Trình Phục cười nói: “ Tại hạ là tới bái phỏng * bằng hữu cũ.”

“ Bái phỏng bằng hữu cũ?” Lạc Tầm Phong cười khẩy, nói “ Vậy sao không gửi bái thϊếp, không đến trước cửa, ngược lại đêm hôm khuya khoắt, lại lén lút như vậy?”

Trình Phục: “ Ta cùng hắn có chút hiểu lầm, sợ hắn không chịu gặp ta.”

“ Nếu một khi đã vậy, liền không cần làm phiền người khác vào đêm tối.” Lạc Tầm Phong rút bội đao ra “ Ngươi ban đêm xông vào nhà riêng, vậy hãy theo ta về nha môn một chuyến.”

Trình Phục không để bụng, nghĩ thầm, một cái bộ khoái nho nhỏ có thể có cái năng lực gì?

Mà khi Lạc Tầm Phong một đao chém tới, lưỡi đao sắc bén lại nhanh lại tàn nhẫn, hắn thiếu chút nữa tránh né không kịp.

Hắn không biết, Lạc Tầm Phong ở Vân Châu thành chỉ là một bộ khoái nho nhỏ nhưng ba năm trước đây, trên giang hồ có một người trẻ tuổi xưng Lạc Phong. Trong vòng nửa năm, một mình đấu năm đại thế gia lại phá Dược Vương Cốc đầy sương mù, xông vào hàn đàm thu thủy ở Lãm Nguyệt Phong, vang danh một thời.

Lạc Tầm Phong cũng không có ý định dùng tên giả. Cha hắn là tú tài cả đời chỉ đọc Khổng, Mạnh thánh hiền, làm được chuyện khác người nhất cũng chỉ là cùng người cãi nhau. Sau bị người dùng dây thừng treo trên cây liền giận dữ đem Lạc Tầm Phong đưa lên núi học công phu.

Hắn để nhi tử học công phu chỉ vì không hy vọng nhi tử sẽ văn nhược * giống hắn, cũng không phải kêu Lạc Tầm Phong đi lang bạt giang hồ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Nếu sự tình bị hắn biết, khẳng định muốn nắm lỗ tai Lạc Tầm Phong giảng đạo thánh hiền tận ba ngày ba đêm. Cho nên, Lạc Tầm Phong chỉ có thể nói chính mình đi du sơn ngoạn thủy, hành tẩu giang hồ cũng dùng tên giả, Lạc Phong. Thẳng đến ba năm trước đây khi vào làm bộ khoái ở nha môn thành Vân Châu, phụ thân hắn không chê mới trở về dùng tên thật.

Từ đây, Lạc Phong ở trên giang hồ liền mai danh ẩn tích, chỉ còn lại bộ khoái Lạc Tầm Phong ở Vân Châu.

Trình Phục nhìn cục đá bên cạnh bị một đao chém nứt mới chợt phát hiện chính mình đã coi thường bộ khoái này.

Lạc Tầm Phong nhấc đao lên lại chém tới. Trình Phục giơ tay chặn lại, binh khí va chạm vào nhau vang lên từng tiếng “Loảng xoảng, loảng xoảng”. Lạc Tầm Phong bây giừo mới nhìn rõ, trên cánh tay phải của Trình Phục có một bộ thiết thủ *, ngũ trảo bén nhọn như thú trảo giống nhau.

Hắn bỗng nhớ tới hai thi thể khất cái kia, trước ngực là năm đường trảo ngân “ Hai người ở miếu hoang tại phía bắc thành là ngươi gϊếŧ?!”

Trình Phục nghĩ nghĩ, bừng tỉnh nói: “ A, ngươi là nói tới hai tên khất cái kia? Đúng, bọn họ làm phiền giấc ngủ của ta.”

“ Lạm sát kẻ vô tội như vậy cùng súc sinh có gì khác nhau đâu?!” Lạc Tầm Phong càng tức giận hơn, thế công càng mạnh mẽ.

Trình Phục bị ép đến bên thủy ôn, thấy người của sơn trang đang dần dần đuổi tới đây, bỗng nhiên vung lên một chưởng làm bắn nước vào Lạc Tầm Phong.

Lạc Tầm Phong giơ tay lên chắn khi ngẩng đầu lên, Trình Phục đã không thấy bóng dáng. Hắn lập tức tìm khắp nơi lại không phát hiện tung tích gì.

Thẩm Chỉ Ngọc cũng nghe thấy động tĩnh, khoác áo ngoài ngồi trong viện chờ hắn.

Lạc Tầm Phong đem tình huống nói ra cuối cùng còn nghi hoặc nói: “ Hắn sao lại đột nhiên không thấy tung tích….”

Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ nghĩ, nói: “ Kỳ thật, ở đằng sau núi có một mật đạo….”

Lạc Tầm Phong: “ Cái gì?”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Nhưng mật đạo này, chỉ có ta cùng mấy quản sự trong trang biết được….”

Lạc Tầm Phong: “ Chẳng lẽ trong bọn họ có người….”

“ Không, ta tin bọn họ.” Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới một người khác, vừa muốn mở miệng liền nghe Lạc Tầm Phong nói thầm: “ Vậy ngươi không tin ta, có mật đạo đều không nói với ta….”

Thẩm Chỉ Ngọc: “….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có điều muốn nói:

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Nói cho ngươi biết để ngươi nhìn trộm ta tắm sao!!!”

—————————————————————-

Chú thích:

Hỉ cực mà khóc: là vui quá mà khóc.

Khất cái: là ăn xin, ăn mày

Bái phỏng: là thăm hỏi

Văn nhược: người xưa hay thường nghĩ những thư sinh tú tài hay người làm quan văn thường nhu nhược, yếu đuối, tay trói gà không chặt.

Thiết thủ: là tay cứng như sắt.