Lạc Tầm Phong đứng ở một bên, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
Hắn đã đánh cược, đánh cược Thẩm Chỉ Ngọc tin tất cả mọi chuyện đều cùng Yến Cửu Phi có quan hệ mà một khi Yến Cửu Phi căn bản hữu tâm vô lực như vậy hết thảy đều chỉ là một hồi đại mộng cũng không phải không có khả năng xảy ra.
Thập Ngũ còn nhỏ, hơn nữa ngày ấy khi tìm được Chỉ Ngọc, hắn * ( ở đây hắn là Thập Ngũ) lại chỉ lo khóc. Cũng chỉ có chính hắn * ( còn hắn ở đây là Lạc Tầm Phong) ôm Chỉ Ngọc trở về, dù là lau thân mình hay đổi y phục cho y cũng đều không có người thứ hai biết.
Mà Chỉ Ngọc đối với việc nam tử trong hoan ái cũng không hiểu rõ, trên người dù có vệt đỏ cũng có thể nói là do dược hiệu gây ra. Có lẽ y vẫn sẽ hoài nghi nhưng ít nhất sự hoang đường đêm hôm đó sẽ có một khả năng khác, thế là đủ rồi. Một người thanh lãnh, cao ngạo như vậy làm sao có thể chịu đựng ủy khuất nằm dưới thân người khác chứ. Bất kể người đó là Yến Cửu Phi hay là Lạc Tầm Phong hắn.
Có thể khi biết là hắn, y càng tức giận hơn. Ba năm làm tri âm tri kỉ vậy mà hắn lại có tâm tư như vậy đối với y, y có lẽ càng thêm tức giận…..
Như vậy cũng tốt rồi, tất cả đều trở thành mộng…..
Nhưng Thẩm Chỉ Ngọc còn đang hỏi: “ Dược từ đâu có?”
Yến Cửu Phi: “ Sư phụ của ta cho…..”
Thẩm Chỉ Ngọc: “ Hắn ở đâu?”
Yến Cửu Phi: “…… Đã qua đời…..”
Thẩm Chỉ Ngọc hừ lạnh, “ Người tới, đem hắn kéo ra ngoài uy cẩu *.”
Yến Cửu Phi cuống quít dập đầu xin tha “ Hiểu lầm, ta thật sự cái gì cũng chưa làm…… Thẩm trang chủ tha mạng…..”
“ Chỉ Ngọc” Lạc Tầm Phong nơm nớp lo sợ “ Nếu sự tình đã có điểm đáng ngờ, không bằng trước điều tra rõ rồi lại nói…..”
Thẩm Chỉ Ngọc im lặng một chút, hỏi: “ Ngươi tin hắn?”
Lạc Tầm Phong: “…… Không quá tin, nhưng hắn thật….. không có làm…..”
Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cho người kéo Yến Cửu Phi nhốt trong địa lao *.
Lạc Tầm Phong thầm thở nhẹ, lòng còn chưa buông hẳn, liền nghe thấy Thẩm Chỉ Ngọc hỏi: “ Ngươi có phải đã từng tới Ỷ Trúc lâu?”
Lạc Tầm Phong lộp bộp trong lòng, nơi đó không phải là tiểu quan quán ở phía tây thành sao?
Hắn vội vàng giải thích: “ Ta là đi tra án!”
Sau đó, hắn nghe Thẩm Chỉ Ngọc nói: “ Ta muốn tới đó.”
Lạc Tầm Phong: “…….”
Lạc Tầm Phong chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ dẫn Thẩm Chỉ Ngọc tới Ỷ Trúc lâu, còn chọn một tiểu quan mi thanh mục tú.
Đây là chủ ý của Thẩm Chỉ Ngọc, y nói muốn một tiểu quan đêm qua vừa mới tiếp khách.
Tiểu quan sau khi tiến vào phòng, còn chưa kịp cười liền nghe Thẩm Chỉ Ngọc nói: “ Cởi y phục.”
Lạc Tầm Phong: “…..”
Tiểu quan khẽ nhìn lướt qua hai nam nhân trong phòng, trong lòng lặng yên một tiếng cảm thán, thật là đẹp mắt!
Tiểu quan dịu ngoan cởϊ áσ trên, vừa muốn cởϊ qυầи đã bị Thẩm Chỉ Ngọc ngăn lại, “ Có thể”, sắc mặt y đỏ ửng, “ Không cần cởi tiếp……”
Y giương mắt nhìn trước ngực và phía sau lưng tiểu quan kia, thân thể đầy những vết xanh tím có chút dọa người.
“ Ngươi….” Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút, hỏi: “ Có phải hay không…… Mỗi lần tiếp khách xong trên người đều sẽ như vậy?”
Tiểu quan gật gật đầu.
Không giống, Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ, trên người ta…… là hồng……
Chính y cũng không biết, khách nhân tới Ỷ Trúc lâu đều là tiêu tiền mua vui, hầu hết thô bạo còn Lạc Tầm Phong sợ y đau, cắn cũng không dám cắn lâu một chút.
Y lại nghĩ nghĩ, đối với tiểu quan kia nói: “ Ngươi lại đây.”
Tiểu quan ngoan ngoãn đi tới.
Thẩm Chỉ Ngọc: “ Sờ ta một chút……” y dừng một chút lại nói, “ Mặt.”
Lạc Tầm Phong: “…….”
Sờ cái gì cơ, ngươi biết chính mình đang nói gì không?!!
———————————————————————————
Chú thích:
Uy cẩu: cho chó ăn.
Địa lao: nhà lao dưới lòng đất tối tăm, ẩm ướt.