Mẹ Kế Xuyên Không Mang Theo Hệ Thống Giúp Đám Nhóc Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 23: Nhận Nhiều Long Khí Quá Nên Sản Sinh Tác Dụng Phụ?

Hơn nữa, dường như nơi sấm chớp bổ xuống nhiều nhất là nơi chôn xác cùng với nhà bọn họ.

Cho nên, sét này không đánh lung tung mà là đi theo nữ nhân này.

Hắn hiểu được, sở dĩ nữ nhân này biến thành người không giống trước kia, không phải mượn thi hoàn hồn, mà là vì sợ bị sét đánh.

Ông trời ơi, ngài đã làm được một điều tốt.

Chu Thành An như phát hiện ra bí mật gì đó, một tay giữ chặt nửa người Khương Nhiên, dáng vẻ hung tợn, giọng nói mang theo nhiệt khí phả lên mặt nàng:

“Sau này ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ cùng với hầu hạ ta, nếu không ông trời sẽ thay ta trừng trị ngươi. “

Khương Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân đột ngột đứng dậy trước mắt, không hiểu nam nhân này nói vậy là có ý gì.

Chẳng lẽ nam nhân này nhận nhiều long khí quá?! Sản sinh ra tác dụng phụ?



Sáng hôm sau.

Người Chu gia đều bắt đầu rời giường, mấy đứa nhỏ cũng đã phát hiện phòng phụ thân cùng kế mẫu bị sét đánh sập nửa cái nóc nhà, sợ tới mức đứng trong viện khóc, lại che miệng không dám phát ra tiếng.

Có điều kì lạ là, ngày thường, gặp phải chuyện như vậy chắc chắn cha sẽ là người khó chịu đầu tiên.

Nhưng hôm nay cha lại đặc biệt khác thường, không chỉ không nhăn mặt lại còn hơi vui vẻ.

Mấy đứa nhỏ đang ở độ tuổi tò mò với tất cả mọi chuyện, khó tránh khỏi tụ tập lại một chỗ thì thầm bàn tán.

Chu Thành An vui vẻ lại tàn nhẫn véo chân mình mấy cái, xác định không phải ảo giác, thật sự có cảm giác đau đớn, hắn vui tới mức nước mắt nước mũi sắp chảy ra.

Nhưng sợ mấy đứa nhỏ nhìn thấy sẽ chê cười, hắn mới vội vàng làm bộ lo lắng nóc nhà, lau nước mắt nơi khóe mắt cùng chất lỏng không rõ chảy ra từ trong mũi.

Vừa quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy mấy đứa nhỏ chụm đầu vào nhau, không biết đang nói cái gì.

Hắn nghĩ tám phần là bọn nhỏ lo lắng mái nhà không còn, sau này không ở trong nhà được.

Đang định nói tin tức tốt là chân hắn có tri giác cho bọn nhỏ, nhưng vừa tiến lại gần, lại nghe thấy chuyện đám nhỏ thì thầm nghị luận.

Đứa lớn Chu Nguyên: “Ừm, đúng là cha không giống hôm qua, hôm qua cha như người chết, hôm nay lại như trẻ ra.”

Đứa thứ hai Chu Du: “Đúng, đã gần một năm cha chưa cười, nhưng vừa nãy cha lại nở nụ cười, thật sự cười, đệ đảm bảo, đệ không nhìn nhầm.”

Đứa thứ ba Chu Tham: “Đệ cũng thấy thế, nhưng cha vui vẻ cũng có liên quan gì đến nóc nhà đâu?”

Anh cả Chu Nguyên giơ tay vỗ đầu em ba Chu Tham một cái, quát lớn: “Ngu, chưa nghe câu thiên lôi câu địa hỏa à, nghe nói đó là chuyện có thể làm cho người ta vui vẻ.”

Chu Du, Chu Tham không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua mái nhà đã bị sét đánh chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại cũng lung lay sắp đổ, nhao nhao tỏ vẻ đã hiểu.

Thì ra cha vui vẻ là vì nóc nhà bị sét đánh.