Mẹ Kế Xuyên Không Mang Theo Hệ Thống Giúp Đám Nhóc Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 13: Mỹ Vị Nhân Gian

Vẫn là Chu Nguyên thân là trưởng tử, lớn gan đề ra yêu cầu. Lúc nói chuyện hắn còn cố gắng rướn đầu nhìn về phía sau Khương Nhiên.

Đến lúc nhìn thấy trong nồi, trong bát đều trống rỗng, trong mắt mới toát ra vẻ mất mát.

“Niệm Niệm?”

Khương Nhiên nhìn một người què và ba đứa trẻ trước mặt.

Bốn người đang mất mát muốn xoay người rời đi, đột nhiên nàng kịp phản ứng lại, hẳn là nguyên chủ đang đói bụng.

Cũng đúng, thân thể nguyên chủ luôn trong tình trạng không tốt lắm, nếu không cẩn thận sẽ bị đói chết, vậy nhiệm vụ của nàng sẽ bị thất bại.

Nội tâm nàng vẫn cảm thấy mặc dù xuyên nhầm, nhưng trên nhiệm vụ viết là phải giúp Chu Niệm cướp lại khí vận mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Cho nên, nếu như nàng lấy thân phận mẹ kế ác độc giúp nguyên chủ cướp lại vận may, có phải cũng có thể tính là đã hoàn thành nhiệm vụ không?

Ôm tâm lý mừng thầm, nàng nhanh chóng trả lời.

“Chờ một chút.” Nàng vội vàng hô một tiếng, chờ bốn người đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng, nàng mới nhanh chóng dùng giọng điệu của nguyên chủ.

“Cái đó, dù sao lão nương cũng không ăn được...”

Nhìn ánh mắt quái dị của bốn người, nàng mới nhớ tới mình đã sớm ăn khô liếʍ sạch, vì thế ảo não duỗi đầu lưỡi, lại dùng giọng điệu cay nghiệt nói.

“Ý ta là, dù sao hôm nay tâm trạng của lão nương cũng tốt nên sẽ làm nhiều một chút, nhưng mà, lão nương làm xong, các ngươi phải ăn sạch sẽ, nếu ăn không hết, đừng trách lão nương không khách khí.”

Ngay dưới ánh mắt quái dị của bốn người, Khương Nhiên lại dựa theo thao tác lúc trước lặp lại một lần nữa.

Cũng may những nguyên liệu nấu ăn lấy ra khỏi không gian trước đó còn chưa cất lại.

Ước tính số người trong nhà, còn có lượng cơm của mỗi người, nàng nấu một nồi mì lớn, còn chiên thêm mấy quả trứng đặt lên trên rồi lại rắc thêm một nắm hành, nhỏ thêm vài gọt dầu mè.

Ngửi mùi mì, nàng lại muốn ăn thêm mười bát nữa, chỉ tiếc, hình như nàng còn chưa hiểu rõ lượng cơm của thân thể mình.

Tuy rất muốn ăn nhưng sao mới ăn một miếng đã cảm thấy không thể nhét thêm vào được vậy?

Ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng ngu ngốc cầm đũa không nhúc nhích của bọn họ, nàng chỉ cảm thấy mình bị sỉ nhục.

“Bà nội các ngươi, không phải nói thân thể không khỏe, muốn bổ sung dinh dưỡng sao? Trước khi nấu lão nương nói thế nào, vất vả lắm mới nấu được như vậy, nếu các ngươi không ăn hết, lão nương sẽ lột da các ngươi!”

Giọng điệu quen thuộc vang lên, mấy người mới như tỉnh mộng.

Chu Nguyên bưng bát mì thơm ngào ngạt lên, nuốt một ngụm nước bọt, không mời một tiếng đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài, đi thẳng đến phòng Chu Niệm.

Sắc mặt Khương Nhiên hơi buông lỏng, nhìn một bát lớn trước mắt mình, suy nghĩ một chút, nàng lại cầm đũa lên thử.

Vẫn không ăn nổi… Thôi quên đi, không nên làm khó bản thân, nhớ tới chó bị mình dọa sợ lúc trước, nàng bưng bát lên đi thẳng tới chỗ nó.

Chờ nàng rời khỏi bếp rồi, Chu Thành An cùng Chu Du, Chu Tham mới dám thở mạnh thấp giọng nói chuyện.