Mẹ Kế Xuyên Không Mang Theo Hệ Thống Giúp Đám Nhóc Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 2: Bán Chu Niệm

Hắn biết sở dĩ Khương Nhiên còn ở lại chưa đi chỉ vì muốn ép khô một chút giá trị cuối cùng của Chu gia!

Hôm nay là Chu Niệm, ngày mai sẽ là mấy đứa con khác của hắn!

Hơn nữa, đám lái buôn này nói rất dễ nghe, muốn dẫn đám nhỏ đi sống ngày lành, nhưng hắn nhìn rõ tà ác trong đáy mắt bọn hắn cùng với nước dãi ghê tởm chảy bên khóe miệng.

Nghĩ tới năm nay mất mùa, nếu không có lương thực…

Không được, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ mang Niệm Niệm đi!

“Chu Thành An, ngươi như vậy người ta mua ngươi làm cái gì? Về giúp ngươi dưỡng lão hay sao? Bưng bô đổ nướ© ŧıểυ? Đừng đứng đây khiến ta mất mặt xấu hổ, cút vào cho ta!”

Nhìn thấy Chu Thành An đã què chân biến thành phế nhân, Khương Nhiên lại càng giận sôi máu.

Không hiểu sao trước đây mình lại mù mắt cảm thấy Chu Thành An tốt, còn vội vàng muốn làm mẹ kế cho đám nhóc nhà hắn, hiện tại nghĩ lại đúng là bực bội muốn chết.

Càng nghĩ càng thấy đè nén, Khương Nhiên cũng lười nhìn sắc mặt Chu Thành An, bế Chu Niệm đã bị mình đánh ngất lên vội vàng đuổi theo đám buôn người còn chưa kịp đi xa.

“Khoan, khoan đã, còn chưa lấy con nhóc nhà ta đâu.”

Đáng thương cho mấy đứa nhỏ Chu gia cùng với Chu Thành An đứng phía sau kêu gào rát họng, nhưng Khương Nhiên lại làm như không nghe thấy.

“Thật đúng là tạo nghiệt!”



“Vẻ ngoài trông cũng không tồi, nhưng ta nghe nói đứa nhóc này là kẻ ngu si? Ngu si như vậy bán đi cũng chẳng được mấy đồng.”

Đám buôn người véo véo khuôn mặt nhỏ của Chu Niệm sau đó lại dâʍ ɭσạи sờ soạng một phen, cuối cùng vẫn bày ra vẻ mặt như không muốn nhận.

Nhưng thái độ như vậy lại khiến Khương Nhiên lo lắng. Ả vừa liếc mắt nhìn xem rốt cuộc là ai khua môi múa mép, vừa tươi cười lấy lòng đám buôn người.

“Ai u, ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc không phải sao? Nếu không ngốc khó đảm bảo nó sẽ không chạy, nhưng tiểu hài này lại không giống.”

“Ngài nhìn xem, trong số đám nhóc trên xe, làm gì có đứa nào có thể đẹp được như tiểu hài nhà ta?”

“Mọi người muốn mua người làm gì, ta cũng có thể đoán được vài phần. Nếu không phải trong nhà thật sự hết đồ ăn, ta cũng không nỡ bán con mình đi.”

“Ngài nhìn lại xem, đứa nhỏ này vẫn được chúng ta nuôi dưỡng cẩn thận, vốn định đưa tới nhà giàu có làm nha hoàn.”

“Nhưng cuối cùng, cũng vì cùng đường bí lối nên mới hạ quyết tâm đưa nó cho các ngài, cũng coi như cho nó một con đường sống, tránh phải đói chết chung với chúng ta.”

Khương thị giỏi diễn, trước mặt người ta thì nói như vậy nhưng thực tế chẳng biết trong lời này có mấy phần thật lòng.

Đám buôn người cũng không ngốc, trong lòng thầm ước lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định mua tiểu hài này bằng giá với các tiểu hài trước đó.

Một túi gạo nhỏ tản ra ánh vàng lóng lánh dưới nắng mặt trời.

Khương Nhiên dùng cả hai tay nhận lấy túi gạo, còn nắm một ít bỏ vào trong miệng nhai, trên mặt lập tức hiện vẻ mừng rỡ, cười không khép miệng lại được.

Cuối cùng con nhóc này cũng có chút tác dụng.

Tiền trao cháo múc xong, Khương Nhiên vội vã ném Chu Niệm vào trong xe bò.

Chỉ là Khương Nhiên mới vừa cầm túi gạo bước đi chưa được bao xa, bầu trời vốn mây xanh vạn dặm đột nhiên nổ “đùng đùng” một tiếng.

Khương Nhiên chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật đứng đờ ở đó, muốn dịch bước cỡ nào cũng không thể dịch nổi, trơ mắt nhìn tia chớp kia bổ xuống.