Tác giả: Tứ Vị
Edit: Ly_xciv
Hoắc Ngôn Hình đi vào phòng tắm, nhìn thấy quần áo Lục Lạc Cẩm để hỗn độn ở trên mặt đất.
Hắn tưởng rằng với tính tình của Lục Lạc Cẩm, mặc dù muốn tắm rửa, quần áo cũng sẽ dọn dẹp gọn gàng, nhưng không nghĩ tới phương diện này cậu lại tùy ý như vậy.
Lục Lạc Cẩm nói đã ném lắc tay, nhưng thời điểm ở trên xe, Hoắc Ngôn Hình thấy trên tay cậu rõ ràng có mang.
Quả nhiên, ở trên bồn rửa tay, Hoắc Ngôn Hình thấy được lắc tay Lục Lạc Cẩm đặt ở đó.
Lắc tay có dạng hình lá.
Một chuỗi lá con kết thành chiếc lắc tay, lại nhìn kỹ, mỗi phiến lá cây đều có hình dạng không giống nhau, trong đó mỗi hoa văn đều có một chữ "Cẩm".
Có thể mua được lắc tay này chắc hẳn Hoắc Chính Nam tốn không ít tâm tư.
Phải biết vàng có giá trị bao nhiêu tiền, cái đáng giá ở đây chính là thiết kế lắc tay vô cùng tinh xảo, khẳng định người tặng đã đặt không ít tâm tư vào nó.
Chỉ nhìn sơ qua phần lễ vật này, cũng đủ biết được Hoắc Chính Nam hẳn là phải đem người để ở trong lòng.
Nhưng nếu đặt ở trong lòng, làm sao có thể đối xử với người mình coi trọng như vậy, nhìn trên tay Lục Lạc Cẩm một loạt dấu vết dọa người, đối với cảm nhận của Hoắc Ngôn Hình, Hoắc Chính Nam cũng thật quá mức tàn nhẫn rồi.
Có lẽ Hoắc Chính Nam sau khi đánh người, xong việc thì cảm thấy có lỗi nên muốn bồi thường, mới tặng lễ vật đáng quý như vậy.
Đánh người xong thì tặng lễ vật muốn bồi thường, vậy còn ý nghĩa gì nữa, cũng chẳng trách Lục Lạc Cẩm lại ném đi.
Ban đầu Hoắc Ngôn Hình có ý niệm muốn đoạt người. Nhưng chẳng qua không muốn chú cháu đối nghịch nhau, chẳng khác nào làm trò cười cho người khác, nên mới không có làm người xấu. Nhưng đến khi nhìn thấy cổ tay Lục Lạc Cẩm bị vết thương che kín, ý niệm lúc trước hắn cố gắng áp xuống lại bắt đầu rục rịch.
Hoắc Ngôn Hình trước nay đều không cảm thấy bản thân là người tốt, hắn cầm lên lắc tay, ném thẳng vào thùng rác, trong lòng nghĩ, là do Hoắc Chính Nam ăn chơi trác táng, mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy lại không biết quý trọng, nai con ngoan ngoãn như vậy nên để trong nhà yêu thương che chở mới đúng.
Cũng không thể trách hắn muốn đoạt người của cháu mình, nếu tiểu mỹ nhân là người của hắn, hắn cũng sẽ không đối xử thô lỗ như vậy, hắn nhất định sủng ái người ta, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Lại qua mấy ngày, bạn tốt hẹn hắn đánh bài.
Sau khi tới nơi, phát hiện Hoắc Chính Nam cũng ở đó, bất quá người đi cùng gã lại không phải Lục Lạc Cẩm, một người tràn đầy vẻ đẹp yêu mị da^ʍ tục.
Hoắc Chính Nam đã đến đây từ lâu, thấy Hoắc Ngôn Hình tới, đẩy người bên cạnh gã sang đứng cạnh Hoắc Ngôn Hình: "Đi qua, châm cho Hoắc đại đương gia của chúng ta một điếu thuốc."
Mỹ thiếu niên cọ tới bên người Hoắc Ngôn Hình, châm lên điếu thuốc cho hắn.
Hai ngày nay Hoắc Ngôn Hình dùng không ít thủ đoạn mới thâu tóm được một công ty điện khí, lại nhận thầu hạng mục xây dựng cơ sở phương tiện công cộng vô cùng lớn. Thế nên tâm tình hắn bây giờ tương đối tốt.
Hắn ngồi xuống, nhìn một vòng xung quanh lại nhìn không thấy người hắn muốn tìm, liền hỏi Hoắc Chính Nam: "Như thế nào, hôm nay không đem mỹ nhân kia tới?"
Hoắc Chính Nam ngay lập tức trùng xuống nhưng rất nhanh lại cười nói: "Cậu ấy làm sao tới loại địa phương này, Chỉ có khuôn mặt hơi đẹp chút những mặt khác đều như tượng đá, một chút tác dụng cũng không có. Mang đến nơi này, còn không phải để mọi người cười chê con sao?".Nói xong Hoắc Chính Nam lại ôm ôm người bên cạnh, còn ngại không đủ ân ái hôn lên mặt mĩ thiếu niên một cái: "Một chút tình thú cũng không biết, nơi nào so được với giang giang của chúng ta."
Tiểu hồ ly diễm tục nịnh nọt mà cười: "Hoắc thiếu gia cũng đừng đem em ra nói giỡn như vậy mà."
Vốn dĩ chỉ mấy ngày, cũng đủ cho Hoắc Ngôn Hình điều tra rõ ràng chuyện của Hoắc Chính Nam cùng Lục Lạc Cẩm.
Hoắc Chính Nam chính là vận khí tốt.
Lục Lạc Cẩm từ nhở là một cô nhi không cha không mẹ sống ở cô nhi viện. Viện trưởng ở Cô nhi là một lão già không tốt lành gì, dụng tâm nuôi dưỡng ra mấy hai tử bộ dáng xinh đẹp chuẩn bị bán, Lục Lạc Cẩm chính là một trong số đó.
Đêm đó đúng lúc viện trưởng mang theo mấy đứa bé đi giao dịch, kết quả gặp phải Hoắc Chính Nam cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đua xe, thiếu chút nữa cùng viện trưởng phát sinh va chạm.
Lão viện trưởng có tật giật mình, bị dọa không nhẹ sau đó mắng vài câu.
Hoắc Chính Nam dĩ nhiên sẽ không nhịn, lập tức đập cửa xe lôi người xuống.
Làm loạn một hồi, bọn họ cũng phát hiện bọn trẻ bị bắt cóc.
Người ngoài nhìn vào liền biết, ngày đó Hoắc Chính Nam cứu Lục Lạc Cẩm, sau đó Lục Lạc Cẩm lấy thân báo đáp.
Hoắc Ngôn Hình muốn có được Lục Lạc Cẩm, phương pháp nhanh nhất chính là trao đổi với Hoắc Chính Nam. Nghe gã nói như vậy, Hoắc Ngôn Hình liền nói: "Chú nhìn tiểu mỹ nhân kia thật ra cũng không tồi"
Hoắc Chính Nam từ đầu đã biết Hoắc Ngôn Hình coi trọng đồ vật của gã, trong lòng thầm mắng mẹ nó, gã mang theo Lục Lạc Cẩm xuất hiện ở Hoắc gia một lần, kết quả bị người không nên dây vào coi trọng.
Hoắc Chính Nam lại không thể nói mấy lời không dễ nghe với chú gã, nếu là người khác dám mơ ước tới Lục Lạc Cẩm, gã đã sớm đánh cho rụng răng.
Nhưng đối tượng lại là Hoắc Ngôn Hình, gã không dám làm như vậy.
"Chú à, cùng lắm chỉ là mặt hàng đã bị con lạn hư, cậu ấy không gánh nổi câu không tồi này của chú đâu." Hoắc Chính Nam cười cười, "Chú nếu thích thì con tặng cậu ta lại cho chú nhưng bất quá thật sự đã bị con chơi hư hết rồi, nghĩ cũng không xứng với chú. Chú út nếu thích loại hình như cậu ta, ngày mai con lập tức tìm mấy người sạch sẽ tới."
Lời Hoắc Chính Nam tất cả đều chính là nói dối.
Lục Lạc Cẩm đi theo gã khi mới mười sáu tuổi, vốn chỉ là một tiểu hài tử. Cậu lớn lên lại nhỏ nhỏ mềm mềm, thân thể còn đặc thù, so với nam sinh bình thường nhiều hơn một chỗ không thể nói, phát dục cũng không hoàn thiện.
Hoắc Chính Nam dẫn cậu đi xem bác sĩ, bác sĩ nói thân thể cậu chưa nẩy nở, còn phải từ từ, ít nhất đến khi trưởng thành. Hoắc Chính Nam nghĩ thầm từ từ thì từ từ, dù sao người cũng là của gã, kiên nhẫn chờ đến ngày hoa nở. Sau đó gã liền chờ Lục Lạc Cẩm chậm rãi lớn lên, mặc dù gã cầm thú cũng không xuống tay với tiểu hài từ chưa trưởng thành.
Thật vất vả ngóng trông từng ngày, Lục Lạc Cẩm cũng còn mấy tháng thành niên, kết quả không nghĩ tới bị Hoắc Ngôn Hình nhìn trúng.
Thế nhưng Hoắc Chính Nam cũng sẽ không thể thỏa hiệp với chú gã, gã cũng chẳng sợ người này là Hoắc Ngôn Hình.
Hoắc Ngôn Hình cũng nghe ra được lời của Hoắc Chính Nam là có ý tứ gì.
Hắn không sao cả, từ đầu cũng đã sớm liệu đến kết cục này.
Như vậy cũng có làm sao, Hoắc Chính Nam không chịu là chuyện của gã, hắn nhìn trúng người đương nhiên cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp đoạt được.
Nhưng bên ngoài vẫn là nên giữ hòa khí với Hoắc Chính Nam, bằng không ngày mai truyền ra tin tức hắn cùng cháu trai tranh giành một tiểu mỹ nhân, đến lúc đó mặt mũi cũng không còn nữa.
Hoắc Ngôn Hình phun ra một ngụm khói, cười nói: "Nhưng nhìn giống như tiểu hài tử, chú đối với loại trẻ vị thành niên không có hứng thú."
Lời nói Hoắc Ngôn Hình nửa thật nửa giả, Hoắc Chính Nam nhất thời cũng không biết hắn có ý tứ gì, sau đó thử hỏi"Vậy, chú thích loại gì?"
"Chú thích kiểu người thành thục lại biết săn sóc dễ thương hiểu chuyện." Hoắc Ngôn Hình thuận miệng nói, "Tóm lại không phải da^ʍ giống như hồ ly, chú nhìn đã thấy bẩn mắt"
Giang Giang còn không biết Hoắc Ngôn Hình chuyển họng súng đến người y nhưng Hoắc Chính Nam đương nhiên biết được chú gã bất mãn người này.
Hoắc Chính Nam đẩy y ra"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."
Giang Giang cũng không biết bản thân làm gì đắc tội Hoắc Chính Nam, nụ cười treo trên mặt liền cứng lại.
Lại cẩn thận nghĩ tới lời nói của Hoắc Ngôn Hình, kết hợp với thái độ của Hoắc Chính Nam, sắc mặt y lập tức trắng bệch.
Nhưng cuối cùng cũng không dám mở miệng nói cái gì cả, đứng lên đi ra ngoài.
Một ván bài còn chưa chơi được tận hứng đã giải tán.
Trong lòng Hoắc Chính Nam thầm nói, Hoắc Ngôn Hình lời nói ái muội không rõ rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc coi trọng hay không coi trọng Lục Lạc Cẩm?
Lúc Hoắc Chính Nam trở về thời gian cũng không tính là sớm, Lục Lạc Cẩm cũng che miệng ngáp vài cái, nhưng không có ngủ, ở phòng khách xem tivi.
Thấy Hoắc Chính Nam vào cửa, cậu đi lên cởϊ áσ khoác của Hoắc Chính Nam thật rất giống vợ hiền chờ chồng về nhà. *Mơ à*
Hoắc Chính Nam nhìn bộ dáng Lục Lạc Cẩm ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn một chút.
Gã cảm thấy Lục Lạc Cẩm giống như một con chó con chính mình nuôi dưỡng, suốt ngày vây quanh gã. Mặc kệ gã đã làm cái gì, có đánh cậu mắng cậu, kết quả cậu cũng chỉ nhớ gã đối xử tốt với cậu.
Chỉ thuận tay vuốt ve vài cái, sau đó vẫy tay, cậu sẽ giống như chó con ngoan ngoãn mà chạy đến chỗ gã.
Thời điểm Hoắc Chính Nam thu lưu cậu, đã thầm nuôi dưỡng tâm tư, tương lai sau này sẽ để Lục Lạc Cẩm làm tiểu tình nhân của gã.
Chỉ là khi đó Lục Lạc Cẩm còn nhỏ, tâm tư đơn thuần chỉ cảm thấy gã là người tốt đã giúp đỡ mình. Hoắc Chính Nam thích tiểu mỹ nhân nhìn về phía mình bằng loại ánh mắt thuần túy không tì vết nhưng loại ý niệm này gã cũng không có biểu lộ quá rõ ràng.
Cũng chẳng có gì lớn, Hoắc Chính Nam nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ là ngoạn vật để gã chơi, không phải yêu đương, tương lai càng không thể kết hôn, giữ cậu ngốc bên cạnh gã là được, trừ bỏ ở bên cạnh gã cậu cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.
Huống hồ sau hai năm được gã nuôi dưỡng, Lục Lạc Cẩm bộ dáng càng ngày càng đẹp, tâm tư Hoắc Chính Nam cũng lung lay theo. Gã tin tưởng Lục Lạc Cẩm đã hiểu, được gã lưu lại bên cạnh là có ý gì. Tuy nói không dùng đao thật kiếm thật, nhưng ngẫu nhiên Hoắc Chính Nam sẽ bắt Lục Lạc Cẩm dùng tay nhỏ giải quyết cho gã.
Lấy thân báo đáp, gã tin tưởng trong lòng Lục Lạc Cẩm hẳn là đã biết.
Hoắc Chính Nam nhìn chằm chằm gương mặt Lục Lạc Cẩm nghĩ, cậu hiện tại quá đẹp, đừng nói Hoắc Ngôn Hình sẽ để ý tới cậu, tiểu mỹ nhân đẹp đẽ nõn nà như vậy ai sẽ không chú ý?
Ngọn lửa đố kị trong lòng Hoắc Chính Nam lại bốc cháy, gã thật vất vả mới trồng được loại trái cây thơm ngon mọng nước như vậy, ai muốn hái chính là tìm đường chết. Nhưng nháy mắt lại bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất trái cây của chính mình tự dâng hiến lên tay người khác? Vậy gã nuôi dưỡng lâu như vậy chẳng phải đều phí công vô ích sao?
Hoắc Chính Nam đột nhiên hỏi: "Vì sao lần trước lại đi theo chú út tôi?"
Lục Lạc Cẩm nhíu mày cũng không ngẩng đầu nhìn, nghĩ thầm đây đều là chuyện của mấy ngày trước, từ sau khi gã mang cậu từ Hoắc gia trở về cũng không hỏi cái gì, đột nhiên hôm nay lại hỏi tới.
Lục Lạc Cẩm cảm thấy Hoắc Chính Nam lại sắp nổi điên, cũng không để ý đến gã: "Trong phòng bếp có chè đậu đỏ, anh muốn uống không?" *sao bé tỉnh dữ dzay*
"Tôi hỏi cậu, lần trước vì cái gì đi theo chú út của tôi?"
Lục Lạc Cẩm cũng thừa biết tiếp theo Hoắc Chính Nam sẽ làm cái gì, lui về phía sau một bước tránh đi tay gã, Hoắc Chính Nam vì thế bắt hụt tay cậu.
Sau đó Lục Lạc Cẩm xoay người chạy nhanh lên lầu, lập tức khóa cửa phòng lại.
Hoắc Chính Nam hết cách, thời điểm Lục Lạc Cẩm xoay người bỏ đi gã mắng một câu: "Hiện tại cậu còn có thái độ với tôi đúng không? Hỏi cậu một câu cũng không thèm trả lời? Tôi cho cậu biết, cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu, trừ bỏ tôi cũng không ai muốn, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình"
https://www.youtube.com/watch?v=rfKpvuUaC6I
*Bài hát nói lên nổi lòng của Hoắc Ngôn Hình 🤧*
Lời của editor: có lời nguyền với chương 4, dịch xong chương 3 là làm biếng gần chớt ko có hứng luôn á. Drop mấy bộ vì cái sự làm biếng nàyyyyy. Cầu quý bạn các vị đọc giả cmt cộng bắn sao chíu chíu 🥺🥺🥺