"Bạc Tinh."
Lieu Bạch Thâm một thân màu đen tựa vào thân xe, cả người anh như chìm vào bóng tối.
Cô đã thấy anh từ xa, không phải anh vẫn trong thời gian công tác sao?
Dù hơi bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây nhưng cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với đàn anh kia - người đã giới thiệu công việc cho cô thì Liêu Bách Thâm đã tiến tới kéo cô đi hệt ông chồng ghen tuông bắt gặp vợ ngoài tình, lực anh ta khá mạnh khiến tay cô đau đớn, sau đó lại như nhồi cô vào xe.
Rầm… âm thanh cửa xe đóng lại như nói lên cơn tức giận của anh.
...
"Bạch... bạch... bạch..."
Âm thanh da^ʍ mỹ không dứt tại một góc khuất trên con hẽm thiếu ánh sáng cùng với đó là chiếc xe Mayback đen tuyền run lắc dữ dội...
Bên trong xe...
Cô gái với bộ đồng phục còn chưa được cởi bỏ hoàn toàn, qυầи ɭóŧ chỉ vừa được kéo đến bắp đùi non đã bị dươиɠ ѵậŧ thâm cứng không ngừng đâm thúc.
"A... Thâm... ưʍ... chậm lại...ư..."
"Bạc Tinh... anh nhớ em." Liêu Bách Thâm vẫn duy trì động tác, tay thô lần mò vào trong áo ngực nắm lấy bầu vυ' tròn trĩnh bóp mạnh.
...
Sau trận kí©ɧ ŧìиɧ Bạc Tinh nằm trọn trong lòng anh.
Đã cùng anh làm chuyện này trên xe vài lần nhưng lần này quả nhiên kịch liệt người cô đau nhức hai mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại.
"Mệt lắm sao?"
Từng dòng... từng dòng chậm rãi chảy ra... Liêu Bách Thâm đang lau đi vết tϊиɧ ŧяùиɠ anh phóng thích vào tiểu huyệt của cô.
Không nghe cô nói gì anh nắm lấy cằm áp xuống môi cô mà hôn, đầu lưỡi linh hoạt cũng nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi nhỏ của cô mà cướp đi hô hấp...
"Ngô... để em yên." Cô thật sự rất mệt.
Ánh mắt anh chợt trầm xuống: "Đúng rồi, phải gặp nhiều thằng nên em mệt chứ gì?"
"Sao cơ?" Từ khi gặp cô cứ cảm thấy anh rất lạ.
Mặc kệ hoa huyệt vẫn còn nhớp nháp anh đã mặc quần lại cho cô sau đó đẩy cô về lại ghế phụ, kế đến một xấp ảnh được quăng vào người...
Xe bắt đầu phóng đi với tốc độ ngày một tăng, chưa kịp nhìn kỹ thứ đó là gì cô vội cài dây an toàn, mặc kệ thái độ kệch cởm của anh ta Bạc Tinh vẫn im lặng chưa nói gì nhặt lên thứ khi nảy.
Lại như hiểu ra lý do anh biết cô ở đây mà đến thì một cổ tức giận xông lên não:
“Anh theo dõi em?" Thứ cô đang xem là ảnh cô và Phùng Lai, nào là ở lễ kỷ niệm, trong buổi tiệc, cả khi anh ta đưa cô về.
“Liêu nhị thiếu gia có cần đến mức này không?” Không ai muốn bản thân bị kiểm soát cả, dù đối phương có là ai cũng sẽ không thể chịu được.
"Còn nữa khi nãy... tại sao lại ra mặt, người khác nhìn thấy phải làm sao?" Bạc Tinh không muốn quá nhiểu biết mối quan hệ của cô với Liêu gia.
Nghe vậy Liêu Bách Thâm hừ một tiếng khinh bỉ: “Dạo này em bận rộn quá nhỉ, hết tiểu tử Phùng gia rồi giờ em lại em cáu kỉnh với tôi vì tôi làm gián đoạn em với đàn anh của em sao.”
Xe đang đi vào đường lớn mà tốc độ anh vẫn không giảm.
“Tôi đã cảnh cáo em đừng gặp tên đó nữa rồi mà.”
“Hôm nay em đến đây để xin nghỉ việc." Cô ngắn gọn giải thích.
Lời cô nói là thật, dạo gần đây vì vào hội học sinh nên cô khá bận thêm nữa cũng sắp đến kỳ thi công việc làm thêm này cũng không thể tiếp tục được nữa.
"Giờ thì anh trả lời đi, tại sao lại theo dõi em?"
Bạc Tinh thật sự không thể tin nổi.
Liêu Bách Thâm không trả lời cô, máu nóng trong người anh tích tụ từ khi biết được cô cùng người đàn ông khác có cử chỉ thân mật khiến anh như phát điên đến giờ vẫn chưa thể hạ hoả.
Anh không nói gì cô càng giận hơn, cảm thấy bản thân như một món đồ bị sở hữu vậy.
“Anh giúp đỡ tôi, tôi trao anh thân thể, chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch.”
Bạc Tinh vừa dứt câu, xe liền thắng gấp, cũng may khi nảy cô đã kịp thắt đai an toàn nếu không đầu đã đập về phia trước.
“Xuống xe.” Giọng anh trầm khàn và băng lãnh.
Lúc này xe dừng ngay tại giao lộ, cũng may đúng lúc đèn đỏ, đây là đoạn đường sầm uất nên dù có là ban đêm cũng sẽ có nhiều xe qua lại, nhưng lại là đoạn đường khó bắt xe nhất…
Dù vậy Bạc Tinh cũng không đợi bị đuổi lần hai lập tức xuống xe, sau đó xe cũng nhanh chóng rời đi.
Tên khốn kiếp...Cô thật sự rất muốn hét lên mắng anh.
---
Khi Bạc Tinh về đến Liêu gia cũng gần 11 giờ đêm, chiếc xe đó vẫn chưa về tới…
Lúc trước cô có báo là sắp tới mỗi tối cô sẽ ôn bài cùng Nhạn Nhi nên việc cô về muộn không khiến mọi người cảm thấy quá kỳ lạ.
“Tiểu thư, lão gia muốn nói chuyện với cô, đang đợi ở thư phòng.”
Bạc Tinh thường không đi đường chính, luôn men theo lối phụ mà vào, Từ quản gia chắc là đã ở đây đợi cô từ sớm…
...
"Dạo này việc học thế nào?"
"Thưa ông vẫn tốt."
"Tiền tiêu vặt có đủ dùng không?"
"Ông cho cháu rất nhiều, cháu đều dùng không hết, ông đừng lo."
"Căn nhà cũ đó vẫn tốt chứ, vẫn nên về nhà chính, phòng cháu mỗi ngày đều được dọn đẹp."
"Cháu ở lâu nên quen rồi ạ." Căn phòng vốn đó không thuộc về cô.
Cụ Liêu gật gật đầu không ép cô, mỗi lần trò chuyện cũng chỉ có như vậy, cô luôn viện cớ bận ôn bài để rời đi.
Khi đi xuống tầng liền chạm mặt tên khốn kia, sau khi anh được làʍ t̠ìиɦ thoả mãn liền vứt cô giữa đường khiến cô phải đi bộ gần mấy cây số mới bắt được xe.
Vậy mà không biết anh ta đã đi đâu bây giờ mới trở về, lại còn có mùi nước hoa lạ...
Bạc Tinh nghiến răng nói lời chỉ hai người nghe thấy:
"Liêu Bách Thâm là đồ đáng ghét."
Cả cô và anh không ai muốn nhìn mặt đối phương cứ thế đi lướt qua nhau….