Xuyên Thành Nhu Nhược Nữ Xứng Tiểu Bạch Miêu

Chương 35

Thú hoang rất khó giao lưu, nhưng nếu như đối phương đều là con người giống như cô, thì sự tình sẽ có chuyển cơ.

Mạnh Dĩ Nhiên khôi phục hình người, chỉnh lý lại quần áo qua loa.

Khi cúi đầu, cô nhìn thấy mèo xám nhỏ thế mà lại đi theo mình đến đây, lúc này nó đang ngồi ở bên cạnh chân cô liếʍ lông.

Mạnh Dĩ Nhiên không có thời gian để ý tới nó, sau khi đơn giản thu thập, tiến lên kêu gọi: “Xin chào? Có ai không?”

Không có người trả lời, nhưng cánh của gỗ vốn dĩ đang đóng chặt, lại “kẽo kẹt” một tiếng tự động mở ra, cơ hồ như muốn khắc bốn chữ “thỉnh quân nhập ung¹” bên trên.

¹ gậy ông đập lưng ông (Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng, nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng:“Nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao?” Chu Hưng nói: “Lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói”. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội.)

Nói không khẩn trương là giả, Mạnh Dĩ Nhiên hít sâu nhiều lần, mới cẩn thận từng li từng tí đi vào.

Vốn nên là một căn phòng ốc được trang trí đẹp đẽ nhưng dưới sự tàn phá của cuộc chiến, mà giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái hình dáng. Hầu hết vật dụng trong phòng đều bị hư hỏng và mặt trên bị phủ kín một lớp bụi dày. Mạnh Dĩ Nhiên dựa vào trực giác đi lên phía trước, sau khi vòng qua một chỗ ngoặt, thì nhìn thấy một bà lão hiền từ đang ngồi dựa vào dưới mái hiên sân sau. Mà con mèo lớn đang nằm sấp bên người bà kia, lại chính là con thú hoang màu đen cô đang tìm.

Mạnh Dĩ Nhiên nhanh chóng đi vào, chủ động lên tiếng chào hỏi đối phương: “Bà……” Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó đổi lại thành kính ngữ: “Chào ngài.”

Bà lão quay đầu lại nhìn cô.

Mạnh Dĩ Nhiên sợ tới mức lùi lại một bước, lúc này mới phát hiện hai con ngươi của đối phương lại là màu trắng, thoạt nhìn lại thật giống như cả con mắt đều trắng dã, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng khi hai tay bà lão mò mẫm vươn về phía cô, cô lại hoài nghi đối phương có bệnh về mắt, hoàn toàn không nhìn thấy được gì.

Quả nhiên, tay của bả lão dừng ở giữa không trung, trong giọng nói mang theo chút ý cười: “Ngươi đã tới rồi, tới thật nhanh.”

Mạnh Dĩ Nhiên da đầu có chút tê dại: “Ngài…… Đang đợi tôi tới sao?”

“Ta đã đợi ngươi rất lâu.” Bà lão vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “cô bé, lại đây ngồi đi.”

Con mèo lớn màu đen ngoan ngoãn rời đi, Mạnh Dĩ Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh bà lão.

Không biết vì sao, tuy có chút khẩn trương, nhưng bà lão này lại cho cô một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Dựa vào trực giác cô cảm thấy đối phương là một người có thể tin tướng, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tới mình.

Bà lão nở một nụ cười ấm áp.

Bà mở miệng, dùng ngữ khí của trưởng bối đối với vãn bối hỏi thăm việc nhà: “Lúc đến đây, có nhìn thấy những bức bích hoạ kia không?”

Mạnh Dĩ Nhiên gật gật đầu, ngay sau đó nhớ tới đối phương không nhìn thấy, vội vàng đáp một tiếng “có”.

Cô lại nói thêm: “Bích hoạ chỉ vẽ đến cuộc chiến giữa tộc Kim Ly với nhân loại và Linh thú bảo hộ tộc Kim Ly rời đi tộc địa thì dừng lại.”

“Ừm, kia đã là……” Bà lão ngừng lại một lát, “sự kiện xảy ra từ hơn 200 năm trước.”

Bà thở dài: “Sự việc xảy ra sau đó, ta cũng không còn cơ hội để vẽ tiếp.”

Mạnh Dĩ Nhiên ngừng thở.

“Là ngài vẽ?”

“Là các đời Tế Ti của tộc Kim Ly vẽ.” Bà mỉm cười, biểu tình lập tức trở nên hoài niệm, “nếu như lúc đó không có gặp phải trận đại nạn kia, thì những sự kiện sau đó có lẽ sẽ do ta tiếp tục vẽ lại.”

Mạnh Dĩ Nhiên rốt cục hiểu rõ thân phận đối phương: “Ngài là Đại Tế Ti trong tộc?”

Cô cảm thấy kỳ quái: “Nhưng…… Ngài bây giờ không phải nên đang ở trong bí cảnh sao? Trong thời gian bí cảnh đóng cửa, thì không có cách nào tự do ra vào……”

Lão nhân gia sang sảng cười một tiếng: “Riya cô nàng kia đều có thể đưa ngươi tới, thì tại sao ta không thể tới?”

Mạnh Dĩ Nhiên giật mình, có chút đỏ mặt cúi đầu xuống không còn nghi ngờ nữa.

Bà lão lại hỏi: “Ngươi có muốn biết sự việc xảy ra phía sau bích hoạ không?” Bà dừng một chút: “Về những gì đã xảy ra ở hơn 200 năm trước ……”

Mạnh Dĩ Nhiên cẩn thận từng li từng tí: “Nếu như ngài nguyện ý nói cho tôi biết.”

Bà lão mỉm cười.

Bà vẫn luôn tươi cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Loại tâm trạng này truyền lại cho Mạnh Dĩ Nhiên, cũng loại bỏ cảm xúc khẩn trương trong lòng cô.

Chẳng bao lâu, bà lão gật đầu khẳng định nói: “Đương nhiên.”

Bà thở ra một hơi, bắt đầu êm tai kể lại đoạn lịch sử kia: “Những người trẻ tuổi trong tộc đã ra ngoài du lịch, nhanh chóng tạo ra một chút thanh danh ở thế giới loài người. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, thế giới loài người lưu truyền một lời đồn, nói rằng có thể thông qua bí pháp cướp đoạt thiên phú và tuổi thọ của tộc Kim Ly.”

“Thế là, một cuộc bắt giữ nhằm vào tộc Kim Ly với quy mô lớn đã bắt đầu.”

Dù cho một đoạn này cô giáo Riya đã từng đơn giản nói qua với cô, nhưng Mạnh Dĩ Nhiên vẫn chăm chú lắng nghe.

“Nhưng trên thực tế tất cả mọi người, bao gồm tộc Kim Ly đều bị lừa.” Bà lão chuyển đề tài, “sau đó không lâu, mọi người phát hiện cái gọi là bí pháp hoàn toàn không tồn tại, trên thế giới này không có loại thuật pháp tà ác như vậy, nếu như thật sự có, thì vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có thể cướp đoạt tộc Kim Ly?”

Mạnh Dĩ Nhiên kinh ngạc đến há hốc mồm: “Ah……”

Bà lão khinh thường cười: “Chỉ có điều, khi đó những người tham dự vào đều là nhân vật có mặt mũi ở thế giới loài người, ai cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, tất cả mọi người bắt đầu ăn ý không nhấc lên tộc Kim Ly, cũng coi như tội danh gϊếŧ chóc vô tội của mình chưa từng tồn tại.”

“Loại tình huống này, đúng là ý muốn của hắc thủ phía sau màn kia.”

Mạnh Dĩ Nhiên nhíu mày: “Ý của ngài là, hết thảy đều là phía sau có người cố ý sắp đặt?”

Cô ngừng thở: “Người kia là ai? Hắn tại sao phải làm như vậy?”

Bà lão không trả lời thẳng vấn đề này, ngược lại nói lên một chuyện khác: “Nói chung, con người nhiều nhất có thể sống đến 120 tuổi, nếu như không thể thành thần trước khi tử vong, như vậy mặc kệ hắn có lợi hại bao nhiêu, đều chạy không thoát cuộc đi săn của tử thần.”

“Khi đó ta còn chưa trưởng thành, ở bên người Tế Ti tiền nhiệm học tập, lại nghe nói đế quốc con người có vị quân chủ sống đến 150 tuổi, thậm chí đột phá tới Thánh Ma đạo sư. Ta hỏi Tế Ti đại nhân lúc đó, hắn có phải sẽ thành thần hay không. Tế Ti đại nhân nói cho ta, ngài không thấy dự báo thành thần, chỉ thấy được huyết quang, từ người kia, lan tràn tới trên người con cháu của hắn.”

Mạnh Dĩ Nhiên có chút hoang mang.

Bà lão tiếp tục nói: “Sau đó, vị quân chủ kia mang binh chống lại bán thú nhân, lại ở sau khi đánh vào bộ lạc tộc Chuột Lớn, tuyên bố bị bệnh rời khỏi chiến trường.”

“Một năm sau, ta nhìn thấy hắn ở quảng trường của tộc địa.”

Mạnh Dĩ Nhiên đã ý thức được điều mà bà muốn biểu đạt, kinh ngạc đến không biết nên nói như thế nào.

Sau một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng xác nhận nói: “Cho nên…… Kẻ thù lớn nhất của tộc Kim Ly, chính là Hoàng thất đế quốc loài người, phải không?”

Bà lão mở mắt nhìn về phía trước, cặp mắt trắng dã kia dường như bị bao phủ một lớp sương mù dày đặc.

Bà mở miệng, thanh âm rất khàn giọng: “Ta ‘nhìn’ thấy hắn còn sống.”

Mạnh Dĩ Nhiên đứng hình.

Bà lão quay đầu lại nói: “Ta còn ‘nhìn’ đến, trên người ngươi lây dính mùi của gia tộc kia.”

Mạnh Dĩ Nhiên giật nảy mình.

Đầu óc cô có chút trống rỗng: “Ngài nói là, bên cạnh tôi có người trong Hoàng thất?”

Bà lão cau mày, không gật đầu cũng không có lắc đầu.

Mạnh Dĩ Nhiên nghĩ lại những việc trải qua trong khoảng thời gian này: “Tôi và cô giáo Riya bọn họ sinh hoạt ở Minh Lý, mỗi ngày gặp phải quá nhiều người, cũng không biết bên trong có người của Hoàng thất hay không.”

Cô hít sâu một hơi, nhìn về phía bà lão: “Ngài nói cho tôi những này, là muốn ta chuyển lời cho cô giáo Riya và Linh Trạch Linh Ca sao?”

Lần này, bà lão không có thừa nước đυ.c thả câu, lắc lắc đầu nói: “Việc này do ngươi tự mình quyết định.”

“Nếu như ngươi cảm thấy có thể nói cho bọn họ, thì cứ nói, còn nếu ngươi không muốn nói, thì hãy giữ bí mật.”

Đôi môi Mạnh Dĩ Nhiên run rẩy, lắp bắp hỏi: “Vậy…… Tại sao ngài, tại sao lại nói chuyện quan trọng như vậy, khụ, cho tôi biết?”

Lão nhân cong khóe miệng, ôn nhu nhìn cô: “Cứ cách khoảng hai trăm năm, trong tộc Kim Ly sẽ xuất hiện một người có thiên phú Dự Đoán, tiếp nhận gánh nặng của Tế Ti tiền nhiệm, trở thành người dẫn đường mới của bộ tộc.”

Đầu óc Mạnh Dĩ Nhiên rối bời: “Thiên phú Dự Đoán? Tôi sao?”

Cô vò đầu bứt tóc: “Có nhầm lẫn gì không, tôi không có năng lực dự đoán gì ah……” Trong đầu cô có ánh sáng chợt lóe: “Ý của ngài là tôi có thể tìm tới nơi này sao? Tôi, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tôi nhìn thấy một con mèo đen lớn ở trong một căn phòng……”

Nói đến đây, cô chợt khựng lại, hiển nhiên bản thân cô cũng ý thức được có gì không đúng.

Bà lão không có bức bách cô, vẫn luôn yên lặng chờ đợi cô nói xong.

Thấy Mạnh Dĩ Nhiên chính mình lâm vào trầm mặc, bà vỗ vỗ bả vai cô: “Dựa theo thường lệ, ngươi hẳn là ở bên cạnh ta học tập mấy chục năm. Nhưng rất xin lỗi, chúng ta không chiếu cố tốt ngươi.”

Mạnh Dĩ Nhiên vội vàng xua tay: “Không phải là lỗi của ngài, tộc Kim Ly sẽ lưu lạc bên ngoài…… Đây là nhân họa, không có cách nào.”

Bà lão nắm lấy cô, chỉ nói: “Một năm sau, cửa vào bí cảnh tộc Kim Ly sẽ mở ra, đến lúc đó, khiến Riya mang ngươi đến tìm ta.”

Âm thanh của bà như bị kẹt tại trong cổ họng: “Ta không còn nhiều thời gian, đến lúc đó, ngươi nhất định phải tới.”

Sắc mặt Mạnh Dĩ Nhiên trắng bệch, đối mặt với loại chấp niệm như lời thỉnh cầu của một bà lão như vậy, có chút không biết làm sao.

Cô hoảng loạn gật gật đầu: “Vâng, vâng, tôi sẽ cố gắng, ngài……”

Lời còn chưa nói hết, cô bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức.

Cũng không biết qua bao lâu, cô mở mắt ra, nhìn thấy phía trên Linh Ca đang mở to mắt nhìn chằm chằm cô.

Linh Ca thở phào một hơi: “Cuối cùng cô cũng tỉnh?”

Mạnh Dĩ Nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đã về tới Minh Lý, trong căn mật thất nho nhỏ kia của cô giáo Riya.

Cô đã được Linh Ca đỡ đến trên ghế sa lon, toàn thân nhũn ra, tạm thời không có chút sức lực nào.

Cô giáo Riya mở miệng quan tâm cô, cô mới rốt cục nhớ tới chính sự, cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng: “Thưa cô…… em, em không thể hoàn thành nhiệm vụ, thật xin lỗi!”

Giai đoạn trước có hai con mèo hoang kia quấy rối, nhưng sau đó cô chỉ lo nghe vị Tế Ti già kia kể chuyện, mà quên béng mất nhiệm vụ thực sự của chuyến này.

Riya trên mặt có chút tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi cô: “Không sao.”

Linh Trạch tiến lên một bước: “Cô vẽ ra Triệu Hoán Ma Pháp Trận, không xuất hiện bất kỳ dị thường nào sao?”

Cậu nhíu mày: “Không có bất kỳ tồn tại nào được cô triệu hoán ra sao?”

Mạnh Dĩ Nhiên xoa trán lắc đầu: “Tôi…… Khụ, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tôi không thể thành công vẽ ra ma pháp trận.”

Cô giáo Riya sững sờ một chút: “Ngay cả ma pháp trận đều không có vẽ ra sao?”

Mạnh Dĩ Nhiên xấu hổ cúi đầu xuống: “Đúng vậy……” Cô thừa nhận sai lầm: “Hơn nữa…… bình vật liệu kia em cũng làm mất rồi.”

Cô giáo Riya: “Chuyện này cũng không có việc gì, bất quá……” Cô tiến lên giữ chặt tay Mạnh Dĩ Nhiên: “Mặc dù em không thành công ở tộc địa vẽ ra ma pháp trận, nhưng cũng may đã sinh ra liên hệ sau khi đi qua một chuyến, không bằng ở chỗ này thử một chút.”

“Ah?” Mạnh Dĩ Nhiên kịp phản ứng, không dám cự tuyệt, đáp, “vâng.”

Linh Ca hỗ trợ chuẩn bị kỹ tài liệu, rồi ba người đứng ở một bên, nhìn xem Mạnh Dĩ Nhiên bắt đầu vẽ. Không có hai con mèo kia quấy nhiễu, dù cô vẽ rất chậm, nhưng toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi, một lát sau, đã hoàn mỹ vẽ ra được ma pháp trận.

Nhưng Mạnh Dĩ Nhiên cũng không biết bước kế tiếp muốn làm gì, vừa định quay đầu dò hỏi cô giáo Riya, đã thấy ma pháp trận bộc phát ra một trận ánh sáng.

Bốn người trong phòng đều giơ tay lên che chắn ánh sáng chói.

Khi Mạnh Dĩ Nhiên buông cánh tay xuống, phát hiện ở trung tâm ma pháp trận vậy mà xuất hiện một vật nhỏ —— mèo xám nhỏ chổng mông lên, đang giơ lên móng vuốt đi gảy cát màu bạc ở trung tâm ma pháp trận.

Đoạn ký ức lặp đi lặp lại bị trêu đùa kia thức tỉnh, Mạnh Dĩ Nhiên táo bạo kêu lên “dừng tay”, đứng dậy muốn tóm lấy mèo xám nhỏ.

Vừa vươn tay, cô cảm giác bên chân có đồ vật gì, cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với con mèo lớn màu đen có thể ẩn thân kia.

------------- (chương free)