Niên Thời Yến thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, trước khi đi tới báo cáo với ông chủ, liền xác nhận hắn có nhận được phụ lục PPT hay không.
Lúc này tổng giám đốc tiên sinh đang mở cuộc điện thoại trực tuyến với người lãnh đạo ở bên Đức, cô rón rén đi vào, dùng ánh mắt xin chỉ thị của hắn.
Dư Vị Hàn nhấn nút im lặng, nở một nụ cười xán lạn với cô:
"PPT làm rất tốt, hiệu quả rất cao. Vừa lúc cô đến, giúp tôi véo vai cổ một chút, mát xa xoa bóp một chút."
Hắn đứng lên, động tác đẹp trai mà cởi ra áo khoác cùng âu phục ném xuống ghế sô pha, ngón tay nắm lấy cổ áo, ngẩng cổ nhíu mày kéo cà vạt ra, còn cởi hai cái nút áo sơ mi, lộ ra một chút xương quai xanh gợi cảm.
"Bây giờ phải làm phiền thư ký Niên rồi, xoa bóp gân cốt cho tên dế nhũi đã làm việc vất vả một ngày một chút."
Dỡ bỏ xuống bộ dáng cấm dục lại trang trọng đẹp trai anh tuấn ngời ngời của hắn, bây giờ lại lộ rõ bản tính xấu xa, lạm dụng chức quyền không thể nghi ngờ làm cho tiểu thư ký đáng thương nhìn đến nghẹn họng trân trối.
Cũng giống như buổi trưa, thái độ làm việc của tổng giám đốc nghiêm túc mà chuyên chú, cùng với lãnh đạo người Đức ở đầu dây bên kia giao tiếp bằng tiếng Đức, trong cuộc nói chuyện bằng tiếng Đức này tiểu thư ký nghe cũng không hiểu.
Cô không nói một lời, khuôn mặt oán giận nhăn thành một đoàn trên đỉnh đầu ông chủ của cô, khổ hề hề mà dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy cơ bắp trên vai và cổ của hắn dùng sức ấn xoa vài cái, trong bụng lăn qua lộn lại mắng người đàn ông chó má này đã một trăm nghìn lần.
Xoa bóp cổ xong, hắn giơ tay vỗ vỗ cánh tay, cô bĩu cánh môi lại đi bóp cánh tay cho hắn, bên ngoài bị quần áo che đi nhìn không ra, tay sờ dưới áo sơ mi tất cả đều là cơ bắp, cứng rắn giống như lốp xe đầy hơi, ấn cũng không ấn xuống được, phí sức.
Tiểu nha hoàn dùng khí lực cho con bú, cả hai bàn tay đều dùng đủ, liều mạng lấy lòng ông chủ ma quỷ, chỉ cầu mong hắn sớm gật gật đầu thả người đi.
Thật vất vả xoa bóp cánh tay xong, người này lại không biết xấu hổ nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô nương nhà người ta một cái, thoải mái tựa vào lưng ghế, tay khác lại chỉ chỉ vào đầu của hắn...
Người đàn ông chó má ghê tởm!
Tiểu thư ký đứng sau lưng của lãnh đạo đều đã nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể tức tối cuồng nộ.
Dư Vị Hàn từ trên cổ tay của hắn nhìn vào mặt gương đồng hồ đến khi cô nhíu mày mũi đều vểnh lên, cả khuôn mặt đều là nghiến răng nghiến lợi, tâm tình lại sung sướиɠ thoải mái đến cực điểm, còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn cô.
Niên Thời Yến đang làm mặt quái dị đột nhiên đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cấp trên, nhảy xuống, cuống quít điều chỉnh lại biểu tình cảm xúc trên khuôn mặt của mình, làm ra bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, hai tay ôm lấy đầu của hắn, mười ngón tay cắm vào giữa tóc, ngón tay dán vào vòng xoáy da đầu để xoa bóp cho hắn.
Người đàn ông chó này bôi nhiều keo xịt tóc như vậy, trước mặt có đủ khí chất lưu manh lại tao nhã soái khí.
Người nào đó bị đang cô mắng chửi được tiểu thư ký xinh đẹp xoa bóp da đầu cảm giác thoải mái thích ý, đại não mệt mỏi dần dần thả lỏng tiêu tán.
Ngay sau đó liền nhắm mắt lại thả lỏng thân thể, vô ý thức lộ ra vẻ mặt say mê, trong đầu lại nhớ lại hai "ngọn đồi" cao chót vót ngày hôm qua lại cảm thấy khi nhìn thấy bộ ngực sữa của tiểu thư ký cũng rất có nội dung.