Về phía Lưu Lỗi, anh ta đang đi làm thì tự dưng bị cảnh sát trưởng yêu cầu đến khu hóng gió xem.
Khi nhìn thấy các tù nhân chưa về phòng giam mà vẫn còn nán lại khu hóng gió, Lưu Lỗi còn hơi ngẩn ra, cười khẩy lúc phát hiện cả đám người kia đang hϊếp da^ʍ tập thể, tỏ ra "biết ngay lũ này toàn cầm thú, đầu óc dồn hết vào thân dưới mà. Nhưng đến khi Lưu Lỗi đến gần, thấy cô gái đang bị họ vây quanh là một thiếu nữ trông quen mắt vô cùng thì điếng người.
"Lưu, Lưu Na!"
Nhưng đáp lại Lưu Lỗi chỉ là câu này của Lưu Na: "Ưʍ...côn ŧᏂịŧ lớn hơn rồi...a a a a a..."
Lúc ấy, trên mặt lẫn toàn thân Lưu Na đều dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, lỗ trước và lỗ sau nơi vùng tam giác cấm thì bị rót đầy chất dịch trắng đυ.c, nướ© ŧıểυ vung vãi, dấu đỏ rải khắp người cô ta càng khiến người ta nhìn mà rùng mình.
Có thật đó là em gái mình không?!
Lưu Lỗi ngây ra như phỗng, đứng tại đó xấp xỉ những mười phút. Anh ta thật sự không dám tin vào tai và mắt mình. Anh ta muốn chạy tới quát em gái mình đừng trở thành một tao hóa dâʍ đãиɠ khát tình như thế. Thậm chí anh ta còn muốn xua đuổi toàn bộ những kẻ tù nhân đang làm nhục, đùa bỡn em gái mình. Song, anh ta lại không làm được.
Tay chân Lưu Lỗi nặng như chì, một người hoạt ngôn giờ đây lại chẳng thể thốt lấy một câu.
Đến khi bên tai lại vang lên tiếng kêu lanh lảnh hưng phấn xen lẫn sung sướиɠ của em gái mình Lưu Na, Lưu Lỗi mới hoàn hồn, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện đứa em mình đang bị hai côn ŧᏂịŧ cùng nhau lấp đầy hai cái lỗ da^ʍ trước sau.
Lưu Lỗi bần thần đứng tại đó không biết bao lâu, bất chợt anh ta điên cuồng gầm lên: "Em, tại sao em lại thành ra như vậy hả?!" Thế nhưng giọng của anh ta thật sự quá nhỏ bé so với đám tù nhân đang hân hoan trong bữa tiệc dâʍ ɭσạи. Không chỉ Lưu Na không nghe thấy tiếng quát của anh ta mà kể cả các tù nhân tại đây cũng không ai chú ý anh ta đang nói gì.
Khu vực hóng mát của nhà tù vẫn tràn ngập sắc xuân, Lưu Na bị đám người xung quanh dồn vào giữa ngày một đắm chìm trong bể dục. Cô ta bị chơi nhiều đến mức toàn thân đầy rẫy dấu đỏ, cặp đùi xinh đẹp cũng run bần bật, nhưng dường như cô ta chẳng biết làm gì ngoài dang rộng chân và đưa đẩy mông để hứng lấy từng cú dập. Lưu Lỗi nhìn thấy hết mọi thứ, trừ thẫn thờ đứng tại đó nhìn trong câm lặng thì chỉ biết rơi nước mắt.
Lưu Lỗi thật sự không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, mỗi một hình ảnh đều là một cú sốc lớn đối với anh ta. Anh ta không biết vì sao em gái mình lại vào tù, cũng chẳng biết tại sao bọn tù nhân lại có thể ở khu hóng gió lâu đến vậy.
Chốc lát sau, Lưu Lỗi xông tới văn phòng của quản ngục. Tuy nhiên, anh ta bị từ chối gặp mặt, ngay cả các tay cảnh sát trưởng bình thường luôn làm như anh em thân thiết với anh ta cũng tỏ ra né tránh.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?