Hoa Khôi Cảnh Sát Thành Quản Ngục

Chương 80: Nữ sinh cấp ba vào nhầm ngục giam, bị tù nhân phá trinh

Những lời này không giống như xuất phát từ lòng thương hại mà như là lời kêu gọi từ trong nội tâm.

Ít nhất đối với Ôn Nguyên Thái mà nói ông ta lần đầu cảm nhận ông ta bị người như vậy mãnh liệt cần.

Cho dù chỉ là cần quyền lợi của mình thì có sao, ít nhất quyền lợi này là do mình chiếm.

Đương nhiên ban đầu Tô Mộng Đình nghĩ rằng chuyện này có thể bị camera quay lại nhưng điều đó hoàn toàn không tồn tại, suy cho cùng trạng thái của Tô Mộng Đình Điêu Trạch Bưu đã biết rồi, hắn biết rõ chỉ cần Tô Mộng Đình chịu thì thân mình ngon miệng như Tô Mộng Đình đưa tới, chinh phục một người có nguyên tắc nhưng đã lâu rồi chưa trải nghiệm cảm giác sinh hoạt tình cảm mãnh liệt như Ôn Nguyên Thái thật sự rất dễ dàng, còn chưa nói đến Tô Mộng Đình là một người phụ nữ ngay cả chết cũng không sợ.

Còn có ngục giam âm thầm trợ giúp, buổi chiều ngày hôm đó Tô Mộng Đình liền hiểu được, Lưu Lỗi có một đứa em gái Lưu Na còn đang học cấp ba, mà cấp ba kia lại là đại học phụ thuộc trung học của Tô Mộng Đình và bạn trai Trác Lương Triết tốt nghiệp.

Điều quan trọng hơn chính là em gái Lưu Lỗi đã sớm coi trọng Trác Lương Triết, điều quan động hơn nữa chính là Lưu Lỗi là một tên muội khống.

Nhắc đến muội khống, nhắc đến chuyện mình bị tính kế…

Em gái Lưu Na của Lưu Lỗi thật sự coi trọng bạn trai Trác Lương triết của Tô Mộng Đình.

Còn việc gặp như thế nào là bởi vì trước đó trong tiệc tối văn nghệ ở trường học Trác Lương Triết có biểu diễn qua, màn độc tấu đàn ghi-ta thâm tình đưa đến không ít nữ sinh yêu thích anh ta. Đương nhiên cũng khiến cho Lưu Na còn đang học cấp ba trong lúc nhất thời mê mẩn.

Nơi cấp ba Lưu Na học là cao trung phụ thuộc đại học của Tô Mộng Đình và bạn trai cô, rất nhiều lúc học sinh hai nơi có liên quan nhau, điều này cũng khiến cho Lưu Na rất nhanh biết được tình huống của Trác Lương Triết, thậm chí rất nhanh biết được chuyện bạn gái của Trác Lương Triết là Tô Mộng Đình.

Cũng đúng bởi vì Tô Mộng Đình vừa lúc đi vào phạm vi cai quản của anh trai Lưu Na Lưu Lỗi, Lưu Na mới xui khiến anh trai mình trừng phạt cô một chút, tốt nhất có thể khiến cô biết khó mà lui với Trác Lương Triết.

Nhưng mà Lưu Na không thể nào nghĩ đến Tô Mộng Đình sẽ bởi vì bị tính kế mà mang thai, thậm chí còn vì mang thai mà nảy sinh ý muốn muốn chết, thế nên thật là chuyện gì cũng dám làm.

Điêu Trạch Bưu đã từng truyền tin tức giả với cấp dưới cho Lưu Na, để cô ta đến ngục giam tìm anh trai Lưu Lỗi của mình.

Lưu Na cho rằng anh trai mình thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa điện thoại của anh trai cô ta không gọi được, vì vậy không chút do dự mà đi đến ngục giam.

Kết quả Lưu Na vừa đến ngục giam đã bị người trong coi ngục giam đeo mặt nạ và tra tấn dưới sự chỉ đạo của quản giáo, còn một đường bị mang đến khu phạm nhân.

Trong ngục giam này bình thường đều là phạm nhân, mỗi ngày có bốn tiếng thời gian thông khí, sáng hai tiếng, chiều hai tiếng.

Lúc Lưu Na đến là buổi chiều, đã đến thời gian nhóm tù phạm buổi chiều thông khí.

Một nữ sinh cấp ba hoàn toàn không có sức chống cự bị ném lung tung trong khu thông khí, sau khi bao tải che mặt bị kéo xuống, khuôn mặt mềm mại khả ái của Lưu Na liền lộ ra bên ngoài.

“Úi chà, em gái nhỏ, em lạc đường sao? Sao lại chạy đến đây chơi vậy?” Một người đàn ông đáng khinh có nụ cười giọng nói dâʍ đãиɠ truyền đến từ bên cạnh, khiến cho Lưu Na còn đang mơ hồ sợ tới mức giật mình, cô vội vàng mở mắt nhìn qua, vừa nhìn đã thấy một tù nhân có khuôn mặt dữ tợn còn đang mặc áo tù, thậm chí xung quanh hắn ta còn có rất nhiều tù nhân, giờ phút này đám người đều mang ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn cô ta.

“Mấy người, mấy người là ai? Tôi không quen biết mấy người, tôi đến để tìm người! Buông tôi ra!” Lưu Na cố gắng làm giọng nói của mình hung dữ một chút, nhưng đối diện với nhiều tù nhân như vậy cô ta vẫn bị dọa, trong giọng nói chứa sự run rẩy đã làm lộ sự sợ hãi của cô ta, càng khiến cô ta rơi xuống thế hạ phong.

Mà lão Ngũ bên cạnh nhịn không được cười dâʍ đãиɠ thành tiếng: “Anh Thiên, đừng có nhiều lời với cô gái này, anh xem nó còn đang mặc đồng phục cấp ba kìa, nhất định vẫn còn là học sinh, chậc chậc chậc, thoạt nhìn nó cũng quá non rồi.”

Người bị gọi là anh Thiên là Lưu Đại Thiên, hắn vẫn luôn ở khu giam này một tay che trời, có cái chuyện tốt gì hắn cũng là người đầu tiên nếm thử.

Lưu Đại Thiên cong môi cười: “Có thể ở chỗ này đυ.ng phải nữ sinh cấp ba cũng không dễ dàng gì.” Nói xong hắn khoát tay, Chu Mãn bên cạnh hắn trực tiếp bước ra khỏi hàng, sải bước tiến đến, không chút do dự nắm lấy cánh tay của Lưu Na: “Tao hóa, đến cũng đến rồi, cứ yên tâm đi, ngoan ngoãn làm đám người bọn ta sung sướиɠ.”