Hoa Khôi Cảnh Sát Thành Quản Ngục

Chương 62: Đau khổ khóc lóc, cơ hội trả thù đã đến

“Hu hu…. Nhất định con vẫn chưa đi… A a… Chú nói tôi có đáng thương không cơ chứ, ngay cả tiền phá thai cũng không có, chỉ có thể chọn cách này… Hu hu…. Dưới cơn cực hạn vui thích, Top Mộng Đình khóc thút thít cũng có vẻ đau khổ vô cùng, cô khóc đến mức run run. Nhưng ngay cả lúc này, tiểu bức của cô còn bởi vì cơn cao trào kɧoáı ©ảʍ mà hút kẹp, hoàn toàn vẫn là dáng vẻ đắm chìm trong cơn khoái lạc nɧu͙© ɖu͙©.

“Sao chú không thao chết tôi luôn đi?... Hu hu… Tại sao… Hu hu… Tôi muốn chết quách đi…. Hu hu…” Những rắc rối vốn đang tạm thời bị vứt ra sau giờ đây lại hiện lên toàn bộ, làm cho Tô Mộng Đình gần như suy sụp không chịu nổi.

Điêu Trạch Bưu cau mày, theo bản năng rút ra côn ŧᏂịŧ của mình, khi muốn tìm khăn giấy giúp cô lau chùi sạch sẽ một chút, Tô Mộng Đình lại không biết bị gì đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Cực kỳ muốn cứ như vậy chết đi, để cho chính mình tìm chết đi, thực sự không muốn đối mặt với thế giới bẩn thỉu này nữa.

Nhưng Tô Mộng Đình đâu có ngờ, cô không chỉ không chết, ngược lại còn sắp xuất hiện với tư thái lộng lẫy khác.

Người đã chết thật là Điêu Trạch Bưu, hắn bị hành quyết bình thường nhưng trước khi chết, hắn đã đặc biệt dặn cho đàn em cũ giúp Tô Mộng Đình báo thù, bất kể là cách nào.

Điêu Trạch Bưu là tên đã sớm hưởng thụ nhân gian, cũng hoàn toàn sống đủ rồi, trước khi chết điều hắn không yên tâm nhất là Tô Mộng Đình, nhưng hắn tin đàn em cũ của hắn có thể làm tốt điều hắn giao phó.



Ôn Nguyên Thái năm nay bốn mươi tám tuổi, là quản giáo trưởng của chỗ Tô Mộng Đình làm, hắn cùng vợ hắn đã kết hôn hơn hai mươi năm, từ lâu đã mất đi cảm giác mới mẻ, hơn nữa hắn đã bước vào nguy cơ trung niên đối với rất nhiều chuyện không còn cảm thấy hứng thú như vậy nữa, đương nhiên, điều này cũng làm hắn hiện tại đứng trên vị trí lãnh đạo ngục giam không gì phá nổi, thậm chí trong ngục giam hắn còn có một biệt hiệu là “bệnh mặt sắt”.

Đúng vậy, Ôn Nguyên Thái là người đàn ông cực kỳ nguyên tắc, hơn nữa mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, rất ít cùng cấp dưới có quan hệ đặc thù gì.

Trên phương diện dùng người, Ôn Thái Nguyên luôn tuân thủ nguyên tắc ‘Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng’, những người được hắn trọng dụng, cũng luôn có thể xử lý tốt công việc hắn giao cho.

Nói đến đây không thể không nhắc đến Lưu Lỗi, Lưu Lỗi nhìn chuẩn đặc điểm tính cách của Ôn Nguyên Thái, cũng làm tốt mặt ngoài công việc, cho nên đã sớm nhận được tán thành của Ôn Nguyên Thái, hơn nữa Lưu Lỗi đưa ra bất kỳ quyết định vào dưới con mắt của Ôn Nguyên Thái đều có đạo lý.

Chuyện Tô Mộng Đình tiếp cận Ôn Nguyên Thái không nghi ngờ gì chắc chắn là đàn em cũ của Điêu Trạch Bưu sắp xếp.

Nhân lúc hôm Lưu Lỗi đến lượt nghỉ, vừa ay Tô Mộng Đình không nghỉ, quản giáo trưởng Ôn Nguyên Thái cũng không nghỉ.

Sáng sớm, Tô Mộng Đình đã bị gọi vào văn phòng của quản giáo phó Chu Khải Bân, nói là muốn nhờ cô đưa tập tài liệu qua cho quản giáo trưởng.

Tuy Tô Mộng Đình không được nói rõ, nhưng cô cũng biết cơ hội của mình tới rồi, bất luận thế nào, nhất định phải quyến rũ được quản giáo trưởng, người đàn ông có tiếng có quyền nhất trong cái nhà tù này, nhất định phải trở thành công cụ để cô trả thù Lưu Lỗi.

Cho dù cô có biến thành một tao hóa, da^ʍ phụ cũng không sao, người không màng sống chết như cô thì mất mặt một chút cũng có làm sao đâu, hoặc là nói, cô ở trong cái ngục giam này, đâu còn chút thể diện nào nữa.

Tuy lúc trước Tô Mộng Đình đã bị sẩy thai, nhưng hồi phục sức khỏe từ lâu rồi, thậm chí vì để quyết rũ quản giáo thật tốt, cô còn đặc biệt mặc nội y gợi cảm dưới đồng phục cảnh sát.