Ngày hôm sau, Tô Mộng Đình vẫn đi làm theo thường lệ, nhưng ngoài Lưu Lỗi ra, không ai biết cơ thể dâʍ đãиɠ dưới bộ cảnh phục phẳng phiu và hiên ngang nhếch nhác đến mức nào, Ngay cả tiểu huyệt giữa hai chân cô vẫn còn lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ không biết thuộc về bao nhiêu người đàn ông.
Sau khi ký tên báo danh như thường lệ, Tô Mộng Đình đi tìm Lưu Lỗi ngay, nhưng cô lại gặp khuôn mặt khinh thường của đối phương: “Em qua phòng thẩm vấn bên cạnh chờ tôi.”
Thấy cô là người mới nên muốn bắt nạt sao?
Mà Tô Mộng Đình không chỉ là người mới mà còn là người mới không có gia đình chống lưng nên dù bị người ta ức hϊếp chỉ đành chịu đựng. Hơn nữa, cô không thể nhắc đến chuyện tối qua cô bị tù nhân cưỡиɠ ɧϊếp trong ngục giam với Lưu Lỗi ở một nơi công khai như này, tuy hơi do dự nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi đến phòng bên cạnh.
Gương mặt Lưu Lỗi trông có vẻ không có gì là sợ hãi, thật ra trong lòng anh ta đã có không ít ý định xấu xa.
Có thể nói, Lưu Lỗi là người có tiếng nói cuối cùng trong công tác điều động nhân sự, anh ta không chỉ quản lý việc điều động nhân sự trong nhà tù này mà cả nhà tù nữ bên cạnh, anh ta là người nói một thì không có hai. Vì vậy trong mấy năm ngồi trên vị trí này, anh ta đã chơi đùa rất nhiều nữ quản ngục, nhưng trước đây chưa từng có nữ quản ngục nào được “chăm sóc đặc biệt” như Tô Mộng Đình.
Tất nhiên chuyện này đành chịu, ai bảo Lưu Lỗi là kẻ cuồng em gái, cô em gái quý hóa của anh ta lại một lòng muốn tranh giành với Tô Mộng Đình.
Tô Mộng Đình đợi chừng hai mươi phút, cửa phòng thẩm vấn bỗng được đẩy ra, kế tiếp, Lưu Lỗi thong dong tiến vào, nhưng anh ta vừa vào trong thì đã khóa trái cửa phòng lại.
Trong phòng thẩm vấn có một cửa sổ lớn cao hơn nửa người được gắn trên tường, người đi ngoài hành lang có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Một cái bàn thật lớn được đặt ở giữa phòng thẩm vấn, hai cái ghế được chia ra đặt đối diện hai bên bàn, ánh sáng trong phòng thẩm vấn khá tối, bài trí bên trong lại đơn giản, toàn bộ căn phòng được bao phủ theo tông màu tối khiến người ta có cảm giác không rét mà run.
“Lưu Lỗi, anh thật quá đáng, ngày hôm qua anh đã…” Tô Mộng Đình vốn ngồi bên cạnh bàn bỗng đứng dậy, cô nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Lưu Lỗi thì giận không thể át. Cô nhớ lại chuyện mình bị cướp đi đời con gái, nhớ đến chuyện hôm qua mình bị làm đến ngất đi, dáng vẻ nhếch nhác bị rót đầy, thậm chí lúc này, sợ rằng tiểu huyệt của mình vẫn còn sưng.
“Nếu hôm qua không phải tôi ôm em về ký túc xá, e rằng hiện giờ em vẫn còn bị những tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp kia xâm phạm.” Lưu Lỗi ngắt lời Tô Mộng Đình, chỉ bằng một câu nói đã khiến cô ngạc nhiên.
Đợi đã, chẳng lẽ tối qua cô được Lưu Lỗi ôm về ký túc xá thật sao? Nhưng tối qua cô bị làm đến ngất xỉu, hoàn toàn không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, có điều sáng cô thức dậy thì đã thấy mình nằm ở ký túc xá, sự nhếch nhác và đau nhức trên cơ thể không phải là giả.
Lưu Lỗi từ từ bước đến gần, Tô Mộng Đình có vẻ hơi căng thẳng. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, đợi khi cô nhận ra hình như có chỗ nào đó không đúng, cô đã bị Lưu Lỗi ôm ngồi xuống cái bàn giữa phòng thẩm vấn.