Tấm sa trên đầu đã rớt mất, váy cũng bị quét bẩn, lớp trang điểm cũng bị chảy trôi, cô như cô bé lọ lem vừa qua mười hai giờ đã bị vương tử ném ra khỏi vũ hội.
Người đàn ông phía trước trầm mặc bước vào con đường nhỏ tĩnh lặng, càng đi càng tối, trên đường còn có viên đá nho nhỏ.
Thạch Giảo Giảo bị đá đâm đau tới nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không dám ho he, sợ mình vừa vô ý đã chọc vị phía trước không hài lòng, chơi chết cô, như vậy cô sẽ lại phải trọng sinh tới một lần nữa.
Đã chết ba lần, cuối cùng cũng khiến cô nhớ ra được không ít cốt truyện.
Đây là một bộ tiểu thuyết cô viết ba năm trước, tên là… là… là cái mẹ gì đó cô còn chưa nhớ ra!
Cô là tác giả tiểu thuyết mạng, chuyên viết cẩu huyết ngược văn, đẻ đặc biệt nhanh, một năm vài trăm vạn chữ, ai mà nhớ rõ chính mình đã viết ra thứ quỷ gì chứ.
Lại nói tiếp, đây đúng là câu chuyện bi thương.
Có một ngày, cô đang vui vẻ gõ phím chợt làm nước đổ ra bàn, xong lại vô ý bị điện giật, cuối cùng bị cái hệ thống Oán Niệm Người Đọc rác rưởi trói chặt.
Nó nói cô phải tiêu trừ oán niệm của nhân vật thảm nhất dưới ngòi bút của cô xong mới có thể trở về.
Đáng thương thay, cô viết ngược văn, nhân vật có số phận bi thảm tới mẹ ruột cũng không nhận ra nhiều không kể xiết.
Sau khi thử chết cũng không thể quay trở về được, cô chỉ có thể nhận mệnh.
Tuy cô không nhớ được tên của cuốn tiểu thuyết này, nhưng tốt xấu gì cũng do bản thân viết ra, cô vẫn nhớ được một chút cốt truyện.
Mục tiêu nhiệm vụ của cô chính là vị đang đi phía trước kia, hôm nay mới vừa ra tù, tên Trác Ôn Thư, từng là hàng xóm của nhân vật cô mới xuyên vào.
Mà tình tiết yêu hận tình thù cụ thể… Khi viết chỉ lo sướиɠ, vì ngược mà ngược, tất cả đều là đại bug kinh thiên.
Nói chung lại là, trước đây nguyên thân đã từng hại vị phía trước kia mù một con mắt, phải ăn cơm tù năm năm, sau khi ra tù còn thuê sát thủ gϊếŧ người, trắng trợn đánh chết người ta.
Cô đã hứa hẹn sẽ chăm sóc cẩn thận cho người mẹ mắc chứng si ngốc của đối phương nhưng cuối cùng lại để lạc mất mẹ người ta…
Nhớ tới tình tiết này, Thạch Giảo Giảo lại muốn khóc.
Muốn dùng thân thể của đầu sỏ gây tội này tiêu trừ oán khí trong lòng Trác Ôn Thư, đúng là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành!
Sau khi xuyên qua, cốt truyện cũng theo cô mà thay đổi.
Thanh kỹ năng trong không gian hệ thống còn đang bị khóa, cô chẳng có một ngón tay vàng nào, ngay cả quang hoàn ác độc nữ xứng cũng không có, nói bị chỉnh chết là bị chỉnh chết ngay!
Thứ duy nhất có thể tính là ngón tay vàng chính là cô chết rồi vẫn có thể trọng sinh lại, không được lại chết, chết rồi lại trọng sinh…
Thạch Giảo Giảo đang muốn khóc, đột nhiên cổ lại bị bóp chặt, đè lên mặt tường bên cạnh.