Mẹ Kế Nàng Lật Xe

Chương 2: Quyết Không Thể Buông Tay

“Tôi đã báo cảnh sát! Anh là ai! Mau thả cô ấy ra!”

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ…”

Thạch Giảo Giảo bị ném xuống đất hệt như một con chó chết, không hề có hình tượng mà đè trên mặt đất ho tới tê tâm liệt phế.

Người đàn ông chậm rãi giơ hai tay lên, làm ra tư thế đầu hàng, bộ đồ lao động xoay chính diện về phía đám người, phía trên thình lình xuất hiện bốn chữ nhà tù Vân Sơn!

Phía sau liên tục có người chen vào, mỗi người đều mặc lễ phục đẹp đẽ gọn gàng, sau khi vào cũng bị người đàn ông vẻ ngoài dữ tợn kia dọa sợ chết khϊếp.

“Trời ơi! Đồ tù! Thấy chưa!”

“Anh ta mới vượt ngục đúng không? Mau báo cảnh sát…”

“Đây là ai? Vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Còn cố ý tìm tân nương…”

Tiếng bàn tán khe khẽ truyền khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh bảo vệ đã ra tay chế ngự kẻ xâm lấn.

Chú rể dẫn đầu vọt vào, vội vã ngồi xổm người xuống đỡ Thạch Giảo Giảo đang nằm như cá chết trên đất, lo lắng hỏi.

“Giảo Giảo, em không sao chứ?”

Con mắt nào của anh thấy tôi trông như không sao?!

Thạch Giảo Giảo duỗi tay lau đôi mắt đã bị nước mắt và lông mi giả dán chặt lại, đẩy tay chú rể ra.

Cô còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương, kéo bộ váy cưới vướng bận trên người ra, bò về phía người đàn ông mới vừa suýt bóp chết cô.

Cổ Thạch Giảo Giảo còn đau muốn chết, nhưng khi cô bò tới bên cạnh người đàn ông đang bị bảo vệ đè chặt lại khụt khịt ôm lấy đùi người đàn ông, đè cả đầu và người lên trên người người đàn ông mới vừa hành hung cô.

Cô ngửa đầu nhìn bảo vệ, cố gắng dùng cổ họng bỏng rát nghẹn ngào nói: “Thả anh ấy ra…”

Chỉ thoáng chốc, trong phòng đã trở nên tĩnh mịch, dường như mọi người đều bị hành động của Thạch Giảo Giảo làm cho đơ người.

Ngay cả người đàn ông đang bị chế ngự cả hai tay cũng hơi kinh ngạc cúi đầu, mặt mày âm trầm nhìn xuống, đánh giá Thạch Giảo Giảo đáng thương ôm lấy đùi anh.

Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, trong phòng ồ lên, chú rể mới vừa bị Thạch Giảo Giảo đẩy ra càng trừng mắt nhìn Thạch Giảo Giảo, hô lên với giọng khó có thể tin: “Giảo Giảo!”

Trong đám người cũng có hai cô gái nhỏ đi tới, đứng ở chỗ cách Thạch Giảo Giảo không xa.

Nhưng ngại vì người đàn ông Thạch Giảo Giảo đang ôm quá khủng bố nên cả hai người đều không dám tiến lên, chỉ thấp giọng khuyên giải an ủi cô.

Thạch Giảo Giảo mắt điếc tai ngơ, ngửa đầu đối diện với chủ nhân cặp đùi, cố gắng làm ra vẻ như mình nhỏ yếu đáng thương.

Với vừa rồi ho khan kịch liệt khiến lớp trang điểm bị loạn, tóc cũng rơi rụng lả tả, bị nước mắt dính chặt vào thái dương.

Cô hơi cắn môi, trông yếu đuối đáng thương tới tận cùng.

Đối với cô hiện tại, cái đùi này chính là mạng của cô, chỉ cần vô ý một chút cô sẽ lại phải chết một lần nữa, quyết không thể buông tay!