Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 104

Diệp Mạn ôn nhu cười nói: “Chị không giúp em thì giúp ai, chị cũng có mỗi đứa em trai là em thôi mà.” Đây là lời nói mà trước kia Mao Xảo Vân hay nói nhất, Diệp Mạn chỉ đem ra nhại lại.

Diệp Bảo Hoa cảm động đến nước mắt lưng tròng, nằm bò ra quầy hỏi Diệp Mạn: “Chị tư, sắp đến Tết rồi, lúc nào chị mới về nhà? Hai ngày trước chị hai đến tìm chị, là muốn nói với chị chuyện này đấy.”

Về nhà? Về nhà cái gì cơ chứ? Cô đã sớm không còn nhà nữa rồi, từ lúc bọn họ không do dự đẩy cô ra gánh lỗi lầm thay cho đứa con trai bảo bối của họ, từng lần một từ chối sự cầu cứu của cô, thậm chí không cho cô ly hôn để thoát khỏi bể khổ, thì cô đã không còn thứ gọi là nhà nữa.

Nụ cười Diệp Mạn phai nhạt dần: "Chị không về đâu, cha mẹ còn tức giận, thấy chị sẽ không vui nổi, cuối năm mà như vậy sẽ không may mắn. Tết nhất mà xui xẻo thì không nên, thôi chị cứ ở ngoài ăn Tết cho lành."

Diệp Bảo Hoa thương xót nhìn cô: "Chị tư, chị thật khổ quá. Mà cũng thật là, cha mẹ hai ngày trước cũng nhắc tới chị, vẫn đang giận lắm, nói không nên sinh ra đứa con gái này, nếu chị trở về, nhất định là sẽ cãi nhau cho xem."

Diệp Mạn giấu đi nụ cười, bất đắc dĩ cười nói: "Vậy đấy, vì gia đình hòa thuận, chị vẫn nên không về, nếu cha mẹ muốn ra tìm chị, em phải ngăn họ lại nghe chưa, chị cũng không muốn ngày Tết mà còn xảy ra tranh cãi đâu."

"Ừm, em biết rồi, chờ sang năm cha mẹ hết giận rồi thì em sẽ bảo chị về." Diệp Bảo Hoa tranh miệng nói.

Diệp Mạn không hé răng, cái tên ngốc nghếch này, nếu cô không trở về chủ động quỳ xuống nhận sai, bọn họ sẽ chỉ ngày càng tức, mãi mãi sẽ không nguôi nổi cơn giận này.

Diệp Quốc Minh và Mao Xảo Vân quá yêu chiều đứa con trai cưng này, khiến cho cậu ta bị nuôi thành đứa ngốc luôn rồi.

Nhưng mà dù sao đạt được mục đích có một cái Tết thanh bình đã đạt được rồi, Diệp Mạn cũng ngại giao lưu với Diệp Bảo Hoa: "Trời cũng tối rồi, chắc mẹ đang đợi em về ăn cơm đấy. Em về đi kẻo cha mẹ chờ."

Diệp Bảo Hoa gật đầu, ánh mắt lại dừng trên quầy hàng: "Chị Tư, nghe nói tiệm này của mọi người làm ăn tốt lắm. Ngày đó ở quảng trường thu lời đến vài trăm…"

Diệp Mạn lấy ra một phần chụp lại từ Khê Hóa Nhật Báo: "Nhìn thấy không, viết cái quảng cáo liền mất hơn ngàn tệ, mới đặt cọc trước hai trăm tệ, giờ vẫn đang thiếu, cũng không biết khi nào mới trả xong cho người ta. Còn có cái máy giặt ở trong góc kia, tiêu hết 480 tệ, mỗi tháng tiền lương của công nhân, phí điện nước, chị tư hiện tại cũng đang gánh cả đống nợ. Em trai, mỗi năm ăn Tết em có nhiều tiền mừng tuổi nhất, chị còn phải phát tiền lương thưởng cuối năm nữa, hay em có tiền không giúp chị tư chút đi, chờ chị tư có tiền rồi sẽ trả cho em."

Diệp Bảo Hoa đến đây là muốn kiếm chút đỉnh, muốn từ Diệp Mạn xin chút tiền, nào hay Diệp Mạn ấy thế mà thiếu cả đống nợ, vội không ngừng lắc đầu nói: "Em hiện tại cũng lớn rồi, làm gì còn tiền mừng tuổi nữa. Chị Tư, trời sắp tối rồi, em về trước đây, hôm nào rảnh lại tới thăm chị nha!"

Diệp Mạn cười gật đầu: "Được, sau được phát tiền lương thì giúp chị tư nha, trong tiệm thật sự đang rất thiếu tiền."

Diệp Bảo Hoa nghe xong chạy trốn càng nhanh, vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Triệu Vĩnh An sửa được đài radio rồi, đi tới vòi nước rửa tay sạch sẽ, cầm khăn lông lau tay tiến lại gần, đối mặt với Diệp Mạn nói: "Đến ăn Tết với nhà chú đi, thím cháu không ngại người đến góp vui đâu."

"Không cần đâu, chú Triệu, cháu nghĩ rồi, hai ngày Tết đi nghỉ ngơi một chút." Diệp Mạn uyển chuyển cự tuyệt. Tết là phải hội họp với những người thân thiết, cô với nhà họ Triệu cũng không có họ hàng gì, phải ứng phó với mọi người không thân thích trong nhà họ Triệu, không bằng một mình ăn Tết, dù sao cũng quen rồi.

Triệu Vĩnh An cũng không khuyên nhiều, nhưng lại âm thầm có chủ ý, đến lúc đó bảo Hồng Kỳ qua mời Diệp Mạn về nhà ăn cơm tất niên cùng mọi người.

“Mặt trời cũng lặn rồi, chắc cũng không còn khách nữa đâu, tan tầm thôi.”

Ba người tắt điện trong tiệm, khóa cửa lại rồi lần lượt trở về nhà.

Mấy ngày kế tiếp, trên đường phố, không khí ăn Tết càng thêm nồng nhiệt, các đơn vị cũng hối hả làm tổng kết cuối năm, phát tiền lương và thưởng thêm cho công nhân, người người nhà nhà cũng nô nức đi sắm Tết, việc làm ăn trong tiệm cũng giảm đi nhiều, một ngày chỉ còn tầm một hai vị khách.

Nhân lúc rảnh rỗi, Triệu Vĩnh An cùng Châu Khang Bình đem máy giặt sửa lại, sửa xong rồi lại hỏng.

Diệp Mạn thấy Châu Khang Bình có thể tự mình làm hư được cái máy giặt, liền đề nghị: “Chú Triệu, chú thử nhìn xem nhà ai cũng có tủ lạnh cũ không dùng đến, chuẩn bị đổi sang hãng mới sử dụng, chúng ta hãy mua một cái trở về, rồi tiếp tục luyện tập đi.”

Triệu Vĩnh An tuy rằng biết sửa một ít vấn đề của tủ lạnh, nhưng vẫn là không am hiểu bằng TV, nhân dịp tiệm hiện tại đang không có khách, mua đài cát sét cũ về cho mọi người tôi luyện kĩ thuật.

Triệu Vĩnh An nghe thấy lại muốn mua thêm tủ lạnh, thật không biết phải nói sao: “Cái này…Thôi bỏ đi, Diệp Mạn, những đồ này rất đắt nhưng lại đều bị chúng ta làm hỏng, rất tốn tiền đấy!”

Diệp Mạn lại cầm một tờ giấy dán bên ngoài tiệm: “Có công mài sắt có ngày nên kim, huống chi chúng ta cũng không mua vội, mua dần dần, mua tủ lạnh nhà người khác không dùng nữa, sẽ không đắt mấy đâu, chỉ là cũ chút thôi.”

Triệu Vĩnh An đi ra ngoài, nhìn thấy trên tờ giấy Diệp Mạn dán chỉ có mười mấy chữ to tướng “Cần mua tủ lạnh, loa đài cũ, giá cả vào tiệm thương lượng!”