Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 79

"Đinh Tuyết, xin phiền cô thông báo cho mọi người biết rằng , những vị thợ nào hôm nay đến được sẽ được trả mỗi người ba tệ, và nhớ bảo họ mang theo dụng cụ bảo dưỡng riêng. Nếu có phụ tùng nào ở nhà, họ phải tự mang theo dụng cụ sửa chữa, nếu trong nhà có các loại phụ tùng linh kiện gì còn dư cũng đem theo luôn, nếu bên tiệm cần dùng đến thì cứ mỗi bộ linh kiện sẽ được trả một tệ. Kêu mọi người nhanh nhanh lên, nhất định phải đến trước một giờ, nếu không sợ làm không kịp là không có tiền nữa đâu."

Đinh Tuyết gật đầu: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Cô ấy vội vàng chạy về phía bãi đậu xe.

Chỉ có chủ nhiệm Mai nghe nói sẽ có thù lao, nửa ngày lại được tận ba tệ, bà chỉ vào Diệp Mạn nói: “Sao cháu lại hào phóng như vậy, một tệ là đủ rồi, trả chi mà ba tệ lận.”

Diệp Mạn cười: “Đấy đều là anh chị em của chúng ta, tính toán với ai chứ cháu không tính toán với người nhà của mình đâu!”

“Tiểu Diệp ơi Tiểu Diệp, cháu quá thành thật.”

Chủ nhiệm Mai lắc đầu, cầm chai nước đưa cho Diệp Mạn: “Uống chút nước đi, nghe cái giọng nói khàn khàn của cháu kia. Haizz, cô đã nói với cháu là tự kinh doanh không dễ làm, cháu cứ không tin, nhìn đi, cổ họng khàn ra như vậy rồi ..."

Diệp Mạn nghe bà tụng kinh bên tai cũng chỉ biết cười.

Mặc dù bà có cằn nhằn một chút, nhưng nếu bà ấy không thực sự quan tâm đến cô, cớ gì chủ nhiệm Mai lại phí lời của mình!

Sau khi nghỉ ngơi một lúc dưới sân khấu, nhìn thấy các thí sinh đi ăn cơm xong và các người dân đang xem náo nhiệt lần lượt trở về, Diệp Mạn lo lắng cho chỗ Triệu Vĩnh An, cô đứng dậy nói: "Chủ nhiệm Mai, phiền các cô quá, chú Triệu và mọi người bận bịu ngập đầu, cháu phải quay lại làm việc đây."

Chủ nhiệm Mai xua tay: "Đi đi."

Bà đứng dậy tiễn Diệp Mạn, sau khi bước ra khỏi phạm vi nghe thấy được của cán bộ Ban phụ nữ nhà máy TV, chủ nhiệm Mai thì thào nói: "Tiểu Diệp, nếu cháu không làm được, thì hãy quay lại với cô nhé. Hôm nay quản lý Dương còn khen ngợi cháu trước mặt lãnh đạo, bà ấy rất xem trọng cháu đó, đồng chí."

Diệp Mạn hơi giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được, cảm ơn chủ nhiệm Mai. Cô bận việc thì cứ làm tiếp đi, cháu phải đi đây.”

Cô vẫy tay chào tạm biệt chủ nhiệm Mai, ngập tràn tự tin bước về quầy hàng của họ. Mặc dù trên đời này có rất nhiều người như Đặng Lệ Hoa rảnh quá không có việc gì làm liền kiếm chuyện, những người nhìn không thấy chỗ tốt của người khác, nhưng cũng có rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Khi Diệp Mạn quay lại quầy hàng, dì Triệu vẫn đang đăng ký thu tiền, bà viết chữ tương đối chậm nên tốc độ càng chậm lại đáng kể.

“Dì Triệu, dì giúp cháu trông chừng đồ dùng cần sửa chữa này đi. Cái này để cho cháu.”

Cô vươn tay cầm lấy quyển sổ và cây viết. Mấy người họ lại tiếp tục bận rộn, làm nhanh tay hơn chút, cuối cùng tất cả đồ điện đều được đăng ký, tiền cũng đã thu vào túi.

Đồ điện chờ sửa chất thành núi nhỏ ở một góc quảng trường, nhiều nhất là radio, sau đó là đèn pin và quạt điện.

Chỉ có bốn cái TV, và còn có một tủ lạnh. Tủ lạnh có kích thước lớn và khó mang đi khiến nhiều người ngại rắc rối, không muốn đem đến. Cái này là do nhà họ Cốc lấy được từ nhà họ hàng mà đem tới, mục đích là để làm khó cho bọn Diệp Mạn.

Cốc Tiểu Mẫn cũng đã ăn trưa, lẫn trong đám đông đợi Diệp Mạn gặp khó khăn.

Nhưng đợi một hồi cũng không thấy Diệp Mạn thay đổi sắc mặt, thậm chí còn thấy túi tiền của Diệp Mạn căng phồng ra, nhìn thoáng qua liền biết trong đó có rất nhiều tiền. Nếu quả thật chị ta làm được, vậy là chị ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Nghĩ đến điều này, Cốc Tiểu Mẫn cảm thấy khắp người không khỏe. Cô ta quay đầu lại hỏi Diệp Bảo Hoa: "Tại sao cha mẹ anh vẫn chưa đến?"

Những gì cô ta nói lúc sáng đều coi như tốn công vô ích. Diệp Bảo Hoa sờ sờ mũi: "Bọn họ nói chị ba của anh phải chịu khổ ở bên ngoài một chút, biết cảm giác con gái ở bên ngoài không sống nổi sẽ tự về nhà."

"Vậy đợi khi nào thì mới đi? Anh có muốn cưới em hay không?”

Cốc Tiểu Mẫn nhìn cậu ta đầy tức giận.

Diệp Bảo Hoa cười nói: "Đương nhiên là có. Thật ra, đó đều là cái cớ của cha mẹ anh thôi. Em không xem nơi này là nơi nào, hôm nay tổ chức hoạt động gì, bọn họ mà dám tới đây tìm chị ba của anh sao? Không cẩn thận lại bị gọi lên sân khấu viết kiểm điểm đấy!"

Cốc Tiểu Mẫn sắp bị sự vô tâm vô phế của cậu ta chọc cho tức điên: "Rốt cuộc anh đang theo phe nào vậy?"

"Những gì anh nói đều là sự ..thật ... Được, được rồi, anh không nói nữa. Em cứ yên tâm, bọn họ chỉ có một cao thủ sửa chữa đồ điện, còn hơn bốn tiếng nữa thôi, nhiều đồ điện như vậy làm sao họ có thể hoàn thành nhanh như vậy. Hôm nay sửa không hết, hỏi coi sau này ai mà dám tìm họ nữa, cửa hàng này không thể tiếp tục, chị ba của anh sẽ sớm trở về thôi, sau đó hai chúng ta có thể kết hôn rồi.” Diệp Bảo Hoa cười hề hề nói.

Vậy cũng tạm được.

Tâm trạng của Cốc Tiểu Mẫn cuối cùng cũng coi như tốt lên, cô ta nhìn đống đồ điện, cười trên nỗi đau của người khác: "Anh nói coi chị ba của anh cứ cố hành xác làm gì? Ngoan ngoãn gả chồng đi, có thiếu cái gì đâu? Công việc, lương bổng, cuộc sống an ổn tốt biết bao, con gái nhà ai không phải cũng đều quan tâm đến vật chất sao, chỉ có chị ấy thì không! Bây giờ thì tốt rồi, bày ra một ề rắc rối như vậy, đợi lát nữa coi chị ấy thu dọn chiến trường thế nào.”

Cô ta vừa dứt lời thì thấy một nhóm đàn ông mặc quần áo công nhân có dòng chữ “Nhà máy TV Hồng Tinh” đi xe đạp đến với một hộp đồ nghề trong giỏ xe.

Như một cơn gió thoảng qua, nhóm người này đã đậu xe vào bãi để xe, mang theo hộp đồ nghề rồi chạy nhanh đến đống đồ điện hỏng hóc, ngay tại chỗ mở hộp đồ nghề trải ra làm, tốc độ nhanh khϊếp hồn, khiến đám người đứng đợi xem trò cười bỗng chốc liền ngu người ra!

Cốc Tiểu Mẫn còn kinh ngạc hơn, đến mức hai tròng mắt của cô ta suýt rơi xuống, còn có thể làm được như thế này sao, hôm nay bọn họ đã hò hét nhiều người đến làm loạn như vậy, chẳng phải đã khiến Diệp Mạn chiếm được món hời lớn rồi sao?